VII. Brookshire, Delaware

48 6 3
                                    




Được rồi, cược xem tỉ lệ là bao nhiêu khi Choi Wooje quay đầu lại, em vẫn sẽ giữ được toàn thây cái mạng này đây?

"Oắt con, tao đếm đến giây thứ ba và mày sẽ phải để hai tay ra sau đầu."

"1."

"2."

"3."

Thôi xong đời, Wooje nghĩ. Mái đầu rối xù bồng nhẹ theo chiều gió khẽ lật phật khi em cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng. Tên thổ phỉ - em đoán vậy - ở đằng sau lưng em. Em biết gã đã lăm lăm trên tay một khẩu súng săn, và cả chiếc dao thuỷ thủ đáng sợ đang được giắt bên trong gấu áo của hắn. Mà em đây thì hoàn toàn chẳng có gì cả, khẩu Scar Bỉ cưng của em đã thất lạc: cây phượt duy nhất em mang bên người đang ở trên ống quần, và gã sẽ găm một viên đạn đồng vào hộp sọ em trước khi em kịp rút ra mất.

Gã thổ phỉ rón ra rón rén bước lại gần.

Cửa hàng tiện lợi cũ kĩ, những chiếc kệ bị xô đẩy, ngã ngửa chồng chéo lên nhau, vài những hộp thức ăn quá hạn vương vãi khắp sàn nhà phủ bụi đất, dính dấp những vệt máu đã khô thẫm. Thời ấy vốn đã có những cánh cửa kéo tự động, nhưng giờ đây chiếc kính cường lực đã nát bươm, hàng tá miểng chai rải rác như rạ, nắng chiều chói màu cam cháy hắt vào từ cái cửa kính đã bị đập nát, chiếu xuống sàn gạch đã hỗn lộn mảnh kính mà lấp la lấp lánh. Tiếng đế giày quân đội giẫm lên sàn nghe lạo rạo, gã chậm chạp và tỏ ra thận trọng đến là khiến em chán chường.

Choi Wooje vốn chẳng canh cánh nỗi sợ hãi như gã vẫn đang nghĩ. Em chỉ đang câu giờ.

Một cảm giác lành lạnh truyền đến từ đỉnh đầu, nhóc quân y cảm nhận được cái nòng súng thép ấy dí vào thái dương mình.

Gió lùa qua cửa kính vỡ, mang theo mùi ẩm mốc của máu khô, đất bụi và hơi lạnh của bóng tối đang tràn xuống khi mặt trời đang dần tắt ngúm.

"Tao ghét mấy đứa nhóc thông minh, mày biết không?" Giọng nói khàn đục của gã thảo khấu vang lên sau lưng, không lớn, nhưng đủ để chạm đến màng tai em như một lưỡi dao sắc lẹm. Gã hạ giọng, như thể thầm thà thầm thì, "Tụi nó lúc nào cũng nghĩ rằng mình có cách thoát, nhưng mày thì không đâu, nhóc."

Một cái nhếch môi mấp mé trên mép miệng: nụ cười mỉa mai chỉ mình Choi Wooje cảm nhận được. Em không ngoảnh lại, chỉ khẽ cử động đầu đủ để gã ta nghĩ rằng em đang run sợ. Một tay em vẫn giơ cao, tay còn lại khẽ khàng thả lỏng, từng chút một chạm vào mặt sau ống quần, nơi cây dao gấp nhỏ xíu nằm im lìm. 

"Tao sẽ không tìm thấy gì trên mày đâu, phải không? Đừng có để tao mất công."

Gã nói, rồi dùng tay còn lại lục soát túi áo của Wooje. Một thoáng, ánh sáng từ dao bấm phản chiếu trong mắt em. Chỉ cần gã mất cảnh giác một giây thôi...

"Mày là người của Vệ binh Quốc gia à, nhóc? Quân y? Thế thì mày đáng giá lắm đấy."

Wooje hít sâu, giữ bình tĩnh. Em để ý thấy một điều: tiếng bước chân của gã không hoàn toàn đơn độc. Ai đó – một đồng bọn, hoặc một con zombie lạc đường – đang di chuyển phía xa trong cửa hàng. Tiếng kính vỡ bị đạp kêu lên "rắc" ở góc khuất. 

「23T1/Guria」 Summer BummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ