"em biết không?
Trên thế giới này có ngàn vì sao,
có đáng kể là bao nhiêu mảnh đời lao xao.Đời người cần nhiều mảnh tình soi sáng,
nhưng chỉ riêng em,đủ để thắp sáng rực cả trọn đường đời anh"
.
gã thầm thì bên tai nó, đôi tay chai sạn vuốt ve bên chân đã gãy rụng cả xương. Đăng thút thít trong lòng gã,
nến hương tàn giờ đã lại được thấp sáng. Tim nó giờ chỉ còn toàn là tăm tối,
cơ thể nó giờ như khúc xương gầy, nó bị bỏ đói. Chỉ vì không nói lời yêu gã,
tình yêu của gã là thứ ghê tởm gì thế? Gã bảo gã yêu nó, nhưng rồi lại chọn cách nhốt nó trong tầng hầm tối đen hơn mực,
vài nến hương được thấp lên mảnh đời của nó bây giờ.
"Anh Huỳnh à.. em xin lỗi mà .. Cho em ăn được không..? em đói quá"
nó rên rỉ, cố dùng sức lực cuối cùng mà cầu xin gã miếng cơm ăn. Nó giờ đã đói đến hoa cả mắt, gần ba ngày liền rồi. Chắc Đăng đói chết mất ..
Gã vẫn im lặng, tay gã Huỳnh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bên chân đã bị chính tay gã bẻ gãy vì chạy thoát. Đến cuối cùng, nó cũng chỉ là một con rối được gã yêu điên cuồng
"Anh Huỳnh.. em xin anh mà.. Làm ơn.."
Đăng gần như nức nở, nó cầm tay gã lây qua lại. Nó đói lắm rồi, sao gã bảo.. gã yêu nó, mà lại làm chuyện này với nó vậy .? Đăng làm gì tội tình sao..
.
Đến một lúc lâu sau, gã mới chịu lên tiếng.
"Đăng"
"Vâng..?"
"Hôn anh đi."
Huỳnh nhẹ nhàng yêu cầu, gã nhìn nó. Đăng chỉ biết cách rướn người lên nhẹ, tay nó dùng sức từ từ đưa môi lên.
Nó khó khăn mở miệng, để gã luồn lưỡi vào. Tiếng chụt chụt vang khắp căn hầm tối,
lâu quá ..
Đăng mơ màng, gã đã hôn nó bao lâu rồi? Sao vẫn không chịu dừng lại. Nó đuối sức rồi, cánh tay bắt đầu mất lực.
bỗng dưng nó cảm thấy có cánh tay luồn đến mông nó, đỡ nó lên, đê tiện còn xoa bóp hai bên mông đầy đặn của nó.
"uhm.."
Nó khổ sở, rên rỉ phát ra tiếng. Mong gã dừng lại, đến khi xong. Gã nhẹ nhàng lùi lại, dứt khỏi nụ hôn.
Khuôn mặt nó đờ đẫn, thở dốc nhiều lần một cách khó khăn.
gã đưa tay xoa lấy bờ môi đã bị gã mút đến mức sưng lên, gã cười khúc khích đê tiện. Tay còn lại kia, đang bận rộn xoa nắn bờ mông mềm mại, nhân lúc nó không chú ý. Gã liền thọc tay vào miệng nó, rồi đè lưỡi nó xuống.
"Đăng à? biết sao anh làm vậy không?"
"Sao ạ-a..?"
nó khó khăn lên tiếng, khi tay gã vẫn đang đè lưỡi nó xuống.
"Vì em đấy, anh làm điều này để phạt em. Em bỏ rơi anh tận 3 năm. Em biết 3 năm đối với em mà không nhiều, nhưng với anh nó hơn cả thập kỷ.
em không nói không rẳng, bỏ đi ngay trong đêm. Mà tháo chạy theo ước mơ, em không một lời nhắn nhủ gì. Đồ đạc em cũng gom đi hết,
em biết không? anh giận em lắm đấy.. ai cũng biết anh cuồng si em đến thế nào, chỉ có em là không biết.."
Gã bật ra từng từ trong vòm họng, lời nói gã chân thành đến mức khó tin. Càng nói, gã càng dùng tay ấn sâu vào cổ họng nó hơn.
"Bây giờ, đến lúc em trả nợ cho anh. Em bỏ anh đi 3 năm, em phải trả cho anh lại 30 năm."
gã cay nghiệt nói, rồi từ từ rút tay ra. Giờ ngón tay gã đã thấm đầy nước miếng của nó, gã dơ tay. Chét lên bên khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Em sẽ nói gì?"
Huỳnh cố tình đặt tay trên cổ nó. Cảnh báo rằng gã không chấp nhận câu nói 'không' từ miệng nó.
"Anh bảo anh yêu em.. nhưng sao anh lại làm thế này..?"
.
nó thút thít bên tai gã. Gần như nó sắp bật khóc lần nữa
"vì sao á? Vì anh yêu em.. chỉ mình em."
Gã nhẹ nhàng nói, tay gã luồn lên. Lau đi vài giọt nước mắt đang rơi.
"Cứ nhìn em khóc, anh lại muốn chịt em đến mức em ngất đi đấy, biết không?"
gã gầm gừ, tay dưới mông kia. Cùng lúc siết chặt, làm nó đau đến mức phát khóc.
"Thỏ con.."
BẠN ĐANG ĐỌC
ɢᴇᴍᴅᴏᴏ ᵕ̈ ɪ'ᴍ ʜᴜʀᴛ
Fanfictionhhh × đhđ ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ My, oh my, oh my, oh hae sarang. Be my only one.. · 나보다 당신을 더 사랑하기 때문에