Chiều hôm đó Seungmin lại lên công ty lần nữa dù em đã hoàn thành lịch học thanh nhạc vào buổi sáng
Donghee sẽ có buổi luyện tập cùng Minho và Chan, em thấy không yên tâm
Hành lang công ty giờ này có hơi vắng vẻ, Seungmin bước đi chậm rãi không quan tâm xung quanh
Bỗng một hình ảnh đập vào mắt em, Han Jisung đang tươi cười với cậu nhóc thực tập mà em đã nhìn quen mặt
- Cảm ơn anh giúp đỡ em
- Này, Han Jisung, chuyện gì đấy
Em tươi rói tiến lại vỗ vai hắn, hắn vẫn không rời mắt khỏi thực tập sinh nọ
Cậu ấy cũng cười cúi đầu chào em, em theo phép lịch sự vui vẻ chào lại
Đợi cậu trai nọ rời đi, trong phòng làm việc của 3racha, Han Jisung có một người ngồi trên đùi hắn hỏi han
- Cậu với cậu nhóc đó trông thân thiết nhỉ?
- Ừ, cậu nhóc đó khá hợp tính tớ
Han Jisung gục đầu lên vai em, vốn dĩ hắn không muốn lên công ty hôm nay
Chẳng hiểu hội đồng lại tìm ra cái lỗi gì trong màn comback sắp tới, bắt hắn chỉnh sửa
Hắn thì chịu, nó chẳng phải đã đủ tiêu chuẩn rồi à?
Em chỉ trề môi, trong bảy người, em thích hắn nhất đấy
- Sao? Muốn dụ cậu ta hả?
Em ôm cổ hắn, thì thầm vào một bên tai, hắn không quan tâm, ôm lấy eo em, vẫn giữ tư thế gục đầu đó
Nhưng chất giọng hắn lại có chút trêu ghẹo
- Không phải cậu cũng có 'tình yêu' sao? Seungminie không muốn tớ cũng tìm được 'tình yêu' hả?
Lời thốt ra như đâm vào tim đen của Kim Seungmin, phải, em đã nói với Bangchan là em muốn yêu đương
Han Jisung cũng như em đấy thôi, hắn cũng muốn yêu đương
- Hứ, tớ đâu có cấm cậu yêu đương? Tớ chỉ hỏi thôi
Con cún nhỏ bày ra bộ mặt savage nhất có thể, ngầu lắm đó, cũng quyến rũ nữa
Nhưng trong lòng em thì thấy khó chịu, em khó chịu vì gì nhỉ?
- Uhm... Nè, tớ bảo cậu muốn dụ cậu ta, thì cẩn thận, chứ không đến đây cho cậu 'nhai' đâu nhé
- Cậu đang ở phòng của 3racha, tớ lại là người 'trải' hơn cậu, vậy cậu lấy dũng khí ở đâu khuyên ngăn tớ vậy?
Hắn cười cười, gặm nhấm bên vai trắng nõn để lại vết hằn đỏ, chỉ là trêu em đấy thôi, ai mà nỡ nói nặng lời với cục bông này chứ
- Jisung... Tớ nhột...
- Ngoan, tớ đâu có mạnh bạo như Lee Minho, nhỏ tiếng nào
Chuyện gì đến thì đến, qua rồi thì qua đi, hơn tiếng sau, em ngồi trong lòng hắn lần nữa
Lần này là mặc đồ của Han Jisung
Hắn đang chỉnh sửa lại đoạn nhạc nào đó, một tay vòng qua eo em
Kim Seungmin, với sự mềm nhũn từ tất cả các cơ, dù cao hơn nhưng lại dựa cả vào người hắn
- Jisung... Tớ đói...
- Cún ngoan, đợi buổi tập cho thực tập sinh xong tớ đưa cậu đi ăn
Hắn xoa đầu em, mỉm cười, em không nói nữa, lại nhìn vào bản kế hoạch
Công ty vẫn luôn nỗ lực tìm người thay chỗ cho cựu thành viên cùng họ với em trong nhóm
Donghee là một trong số thực tập sinh có tiềm năng
Nói thật thì em cũng không thích Donghee lắm nói gì đến yêu
Nhưng em không muốn vướng thêm vào mớ mạng nhện của nhóm mình nữa, bằng cách yêu đương tử tế với người khác chăng?
Có điều, em hình như vẫn chẳng thể thoát khỏi câu chuyện phức tạp này thì phải?
- Seungmin à?
Bangchan mở cửa, mặt có hơi đỏ, lâu rồi em không thấy lão
Lão gần như cắm cọc ở công ty cả ngày, tránh mặt em nhiều nhất có thể
Em như quên đi sự ghét bỏ mà em dành cho lão qua cú đẩy lần trước, khập khiễng bước lại
- Anh bị ốm à?
Bàn tay em đặt lên trán lão bị đẩy ra, lão làm ngơ như em không còn tồn tại, nhìn Han Jisung
- Sao rồi, hội đồng nói gì
- Họ duyệt rồi, phiền thật
Hắn trề môi, ngửa đầu lên ghế, chỉnh sửa một đoạn nhạc cả trăm lần chắc chắn không phải điều hắn muốn
Chính hắn cũng thấy chẳng có bản chỉnh nào khác quá nhiều, nhưng vẫn phải chỉnh dù là chỉ một nốt nhạc
- Đi ăn không, anh bao
- Anh chưa khỏi bệnh, về kí túc xá nghỉ đi
Han nhìn người đàn ông vẫn cố gắng tỏ ra mình thật khoẻ mạnh, hắn tắt điện phòng rồi bước ra cửa, đẩy em về phía lão
- Seungmin đưa anh ấy về nhé, để anh ấy loạng choạng chút nữa là ngã như chơi đấy, tớ sẽ gọi Minho hyung đi mua đồ ăn và thuốc cho anh ấy
Hắn nói xong, em cũng ngơ ngác gật gật
Em đã đứng vững rồi, nhưng giờ lại đến phiên Bangchan nghiêng ngả
- Em không cần lo đâu, anh về được
- Đi ba bước còn không vững, đừng có mà đẩy em ra, anh như này là em đánh anh được đấy
Em vỗ lên đầu chú sói lớn bị ốm, mũi đang sụt sịt, lão cười, lại trở về hiền hậu đu bám như chưa hề có cú hất tay lúc nãy
Cái lão này làm sao ấy nhỉ?
Bàn tay Bangchan đặt trong túi áo khoác thực ra đang bấm phím điện thoại, gửi vào nhóm chat chung nhưng thiếu một người
"Bảo cậu ta Seungmin về kí túc với anh rồi"
Han Jisung cười thành tiếng đứng trước cửa phòng tập đã vơi người, lại nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Minho dành cho Donghee
- Về thôi, anh Chan nhắn kìa
Người anh họ Lee nhướn mày khi nghe hắn nói, cầm điện thoại lên xem, chà, chia rẽ đôi trẻ tốt đó
- Cậu về trước đi, Seungmin bảo nó có việc bận, rõ rồi chứ?
Donghee nhìn đàn anh, ngơ ngác pha chút gượng gạo, không phải hai người yêu nhau chỉ có Bangchan biết thôi sao?
Thái độ này của Lee Minho rồi cái liếc mắt sắc lẹm của Han Jisung là sao đây?
Người thứ năm này, nạn nhân là Han Jisung, nhưng người có chút động lòng khó chịu lại là Kim Seungmin
Không phải Jisung không khó chịu, nhưng hắn biết thừa hắn cần làm gì, và cũng chẳng phải mình hắn ngứa mắt Donghee mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allseung] Hoa Dại
FanfictionHoa dại này, đẹp nhưng có gai Kim Seungmin em có biết những chiếc gai ấy đã đâm vào tay họ bao nhiêu cái rồi không? W/n: truyện có yếu tố nhạy cảm