"..."
Khi Sakura mở mắt, tầm nhìn còn chưa ổn định được, mọi thứ trước mắt cứ mờ nhoè đi. Em chớp chớp mắt vài cái rồi đưa tay lên dụi mắt, một lúc mới dần nhìn rõ được mọi thứ. Mà sao hôm nay dụi mắt thôi mà em cũng thấy tốn sức ghê nhỉ?
Sakura trở mình, ôi cả người em chả cảm thấy chút sức lực gì cả, cả chân tay cũng như đang cosplay mì ống vậy, không cử động nổi. Chuyện gì thế nhỉ, mọi khi Sakura không cảm thấy mệt mỏi thế này, nhưng dù thế nào thì cũng phải đi rửa mặt cái đã.
Bây giờ đến cả việc ngồi dậy thôi mà cũng phải vận hết sức mạnh nội tại để dậy, Sakura cau mày, sờ tay lên trán mình. Hơi nóng, nhưng cũng không đến nỗi nào, ấy là em tự đánh giá tình trạng của mình như thế.
Sakura uể oải đứng dậy rồi lết từng bước vào nhà tắm. Có khi nào là do em đang mệt nên đi bước nào cũng có cảm giác như trên người đang vác thêm bao tải vậy, và quãng đường đến nhà tắm cũng như dài ra nữa... Quái nhỉ!?
Sakura loay hoay một lúc cũng rửa mặt thành công. Nào, bây giờ thì làm gì đây? Nhìn lên đồng hồ thấy gần sáu giờ sáng rồi, tầm này thì đi ra ngoài hít thở chút biết đâu lại khá hơn. Nhưng mà giờ đầu óc em quay cuồng quá, chẳng biết có thư giãn nổi với cơ thể mệt nhọc như thế này không nữa.
Hình như Nirei đã từng nói với em rất nhiều lần rằng nếu thấy không khoẻ hãy uống thuốc hoặc đi khám. Nhưng mà Sakura thấy cái nào cũng phiền hết. Nhà em thì không có mấy cái như thuốc thang gì đó, cũng chưa bao giờ bị bệnh nặng đến nỗi phải lết đến bệnh viện. Sakura cũng chẳng thấy buồn ngủ, hay là đi ăn chút gì rồi về ngủ nhỉ, biết đâu lại thấy khoẻ hơn? Cơ mà em cũng không muốn bỏ buổi học hôm nay, chắc là cứ đi ra ngoài vậy.
Nghĩ thế, Sakura lại lết từng bước đến chỗ để quần áo, em nhìn lên chỗ đang treo bộ đồng phục của Furin. Ủa đó giờ cái bộ đó treo cao vậy luôn hả? Sao tự nhiên thấy với tay ra kéo cái áo cái quần khỏi cây móc mà cũng thấy hao sức ghê. Sakura thở dài một hơi, cuối cùng là lấy bộ quần áo mà cũng thấy phiền quá. Sakura uể oải mặc quần áo vào, cầm cái điện thoại theo rồi đi ra khỏi nhà.
Sakura thầm mong hôm nay sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng để em phải vận động nhiều...
.
.
."... Sakura làm sao cơ?"
Kaji bỏ tai nghe xuống, tuy gương mặt trông rất bình tĩnh, nhưng Kusumi và Enomoto có thể thấy chút hoang mang bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của anh. Rõ ràng là quan tâm mà không nói, nhưng cả hai cũng không đòi hỏi nhiều mà giải thích tình hình.
"Hồi nãy mấy đứa năm nhất làm ầm cả lên đó, giờ mới hóng được" _Enomoto giải thích_ "Nãy đang trong giờ thể chất đột nhiên Sakura nó lăn ra ngất, thấy bảo là sốt cao lắm."
"Nó ở đâu?" _Kaji hỏi vội, có vẻ chính anh cũng không biết tại sao mình lại gấp như thế.
"Ở phòng y tế tầng 2. Y tá có nói rằng, nếu muốn đến thăm, hãy đến vào buổi chiều."
"...Vậy à."
Kaji lại đeo tai nghe lên rồi dựa vào ghế, tiếp tục thưởng thức bài nhạc đang nghe dở. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ Kaji chỉ hỏi quan tâm cho đúng thủ tục thôi, nhưng Kusumi và Enomoto thấy anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhé, con người này đúng là không thành thật với bản thân gì cả. Thôi thì cứ kệ anh ta vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WBK•AllSakura] Đào và Chuông gió
Fanfiction• Anime/manga: Wind breaker (Nii Satoru) • AllSakura, only allSaku! •Warning: ooc •Đăng tải: Wattpad - AylmerLotus và fanpage "Bạn Đào đã biết yêu chưa thế?" (FB) ⚠️ Toàn bộ nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đọc vui thôi nhé, không vui t...