Ở cái ý tưởng này, Sakura vẫn nghe được bình thường, chỉ không thể nói được thôi ^^
☆゚*・。*・: ✧゚・::・゚✧ ☆゚.*・。゚⊰⊹ฺ ✧。*゚+∘˚˳
➊ Vị khách đặc biệt ở Pothos.
[Nhóc có muốn ăn thêm không?]
Sakura nhìn chằm chằm vào tờ giấy được giơ ra trước mặt, rồi cau mày nhìn lên chủ nhân của tờ giấy đó. Kotoha nhìn phản ứng của em, cô nhìn lại dòng chữ ngay ngắn trên giấy, ừm, có vấn đề gì đâu nhỉ? Phản ứng của Sakura thế là sao ta?
Một chốc, Sakura giật lấy tờ giấy và cây bút trên tay Kotoha, viết một dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới dòng chữ của ấy.
[Tôi chỉ không nói được, chứ vẫn nghe được, chị đừng làm thế nữa.]
Kotoha cười trừ, nét bối rối thoáng hiện trên gương mặt cô. Kotoha biết chứ, rằng giao tiếp với Sakura khác với giao tiếp bình thường một chút, nhưng nếu chỉ có Sakura phải giao tiếp bằng việc ghi chép thì thật kì cục... Sakura dường như nhận ra sự bối rối đó, em lật mặt sau tờ giấy, ghi thêm một dòng chữ nguệch ngoạc khác.
[Có, nếu chị không bỏ thêm cà chua.]"Ồ! Được thôi."
Kotoha gật đầu rồi bắt tay vào việc ngay. Sáng nào của hai người cũng sẽ trải qua như thế này hết. Sakura là vị khách đặc biệt hơn rất nhiều của Kotoha nhiều.
Khiếm khuyết duy nhất của Sakura chính là em ấy không thể nói.
Sakura vẫn có thể nghe bình thường, chỉ là không thể nói được thôi, em ấy cũng không tiết lộ tại sao mình lại không thể nói được, mọi người chẳng ai hỏi gì thêm cả. Vì không thể nói nên Sakura luôn có một tờ giấy, hoặc một quyển sổ cùng một cây bút bên người. Đôi khi chúng khá bất tiện, nhưng vì Sakura không quen gõ nhanh trên điện thoại cho tiện nên em ấy chọn giao tiếp bằng cách viết ra giấy. Chữ của Sakura hơi khó nhìn nhưng vẫn có thể đọc ra, nên việc giao tiếp cũng dễ dàng được phần nào.
➋ Cái bánh taiyaki tội nghiệp...
"Sakura-san, Sakura-san!"
Sakura quay lại nhìn cậu bạn tóc vàng Nirei đang hớt hải chạy đến chỗ em, theo sau là cậu bạn Suou với cái bịt mắt và điệu bộ thong thả thường thấy. Sakura vừa đứng chờ hai người đi đến vừa thưởng thức nốt cái bánh taiyaki.
"Cậu đừng đi một mình như thế chứ! Lỡ có chuyện gì thì sao?"
Sakura giữ cái bánh taiyaki bằng miệng, lục lọi quyển sổ trong túi áo, lật ra một trang rồi loay hoay viết một dòng chữ.
[Chuyện gì?]
"Mọi người không phải ai cũng biết cậu không thể nói chuyện bình thường, Sakura-san!"
Sakura nhìn xuống quyển sổ trên tay mình, ừ nhỉ, không phải ai cũng biết rằng Sakura không thể nói chuyện bình thường được. Sakura nhớ đến một số rắc rối không hề nhỏ khi mới đến thị trấn chỉ vì em không thể nói chuyện bình thường được, cơ mà đó cũng chẳng phải kỉ niệm rốt lành gì nên em nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Vả lại, em cũng chưa đi hết một vòng thị trấn nữa, có những người có khi còn chưa biết đến sự tồn tại của Sakura nữa, lỡ có gì xảy ra thì rước phiền phức vào người mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[WBK•AllSakura] Đào và Chuông gió
Fanfiction• Anime/manga: Wind breaker (Nii Satoru) • AllSakura, only allSaku! •Warning: ooc •Đăng tải: Wattpad - AylmerLotus và fanpage "Bạn Đào đã biết yêu chưa thế?" (FB) ⚠️ Toàn bộ nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Đọc vui thôi nhé, không vui t...