chap 4

114 18 11
                                    

Hơi ấm truyền qua từ lòng bàn tay, chầm chậm từng chút một phủ kín lấy đôi bàn tay của Megumi.

Bên ngoài tuyến đã phủ kín một mảng trắng xóa, độc một tông màu nhạt nhẽo nhưng lại làm bọn trẻ con thích thú muốn ùa ra ngoài chơi dù thời tiết có lạnh cắt da cắt thịt đi chăng nữa. Nhưng đó là với bọn nhóc ở trong làng hay vài cô cậu thiếu gia, tiểu thư rảnh rỗi trong dinh dự. Còn với Megumi, em chẳng hơi đâu mà lơ đãng nổi huống chi việc chạy ra ngoài nghịch tuyết.

Sukuna ở ngay sau lưng em, hai tay hắn áp lên đôi bàn tay nhỏ bé của Megumi giúp em thủ ấn và duy trì thuật thức được lâu hơn. Dạo gần đây em bắt đầu học và biết thêm về chú thuật sư – những người được cho là đặc biệt và vô cùng mạnh mẽ. Uraume còn cho em biết rằng Sukuna cũng là một chú thuật sư rất mạnh, mạnh đến nổi bất kì ai cũng phải kiêng dè trước hắn dẫu trong lòng họ có khinh ghét hắn đến nhường nào.

Thức thần của Megumi trở lại thành một cái bóng đen ngòm rồi biến mất, em đã không còn sức để duy trì hình dạng của nó.

"Hôm nay tới đây thôi." cả giọng nói và hơi ấm phả vào tai em cùng một lúc, Sukuna buông tay em ra, đó dấu hiệu việc buổi học đến đây là kết thúc.

Nếu là những đứa trẻ khác sau khi nghe được nghỉ chúng sẽ lập tức mừng rỡ rồi chạy đi chơi, nhưng với Megumi thì khác, em không làm vậy. Megumi náng lại bên hắn, thu mình lại một chút, em nhìn hắn như trông đợi thứ gì đó.

Sukuna nhìn hương mặt bé nhỏ cứ nhìn hắn rồi lại thu tầm mắt, em e dè nhưng cũng chẳng muốn rời đi. Và tuyệt nhiên Sukuna biết em đang muốn gì, chờ đợi điều gì, thế nhưng hắn lại không đáp lại ngay, bởi em không chịu nói, hắn định bụng sẽ để em tự bỏ cuộc và mất kiên nhẫn rồi rời đi. Nhưng không, Sukuna đã đánh giá thấp khả năng chờ đợi của Megumi khi nhìn em trong có vẻ nhỏ bé.

Đến cuối cùng, người mất kiên nhẫn lại là hắn. Hắn vươn tay tới xoa đầu em, nhẹ giọng cho một lời khen giống những lần trước: "Hôm nay nhóc giỏi lắm."

Và em tận hưởng cái xoa đầu cùng lời khen của Sukuna, giọng em lí nhí nói gì đó nhưng hắn không nghe được, thế là bỏ qua lời em nói, bởi dù sao nó cũng chẳng có gì quan trọng.

Xong xuôi cho một sự đòi hỏi nhỏ nhặt, Megumi mới chịu thốt lên lời chào với Sukuna rồi rời khỏi đó.

Bước dọc từng bước chân trên hành lang, dẫu đã rời khỏi đôi bàn tay của Sukuna nhưng lòng Megumi vẫn còn vương hơi ấm, cảm xúc của em trở nên rộn ràng chỉ vì một hành động nhỏ của hắn.

Việc em và hắn có một buổi học nhỏ vào độ xế chiều đã diễn ra được vài tháng, kể từ sau cái hôm Sukuna phát hiện ra thuật thức của em, Megumi đã được biết thêm rất nhiều điều mà từ trước nên nay em chưa hề được biết. Cũng nhờ những buổi học riêng với hắn em mới nhận ra rằng Sukuna là một người dịu dàng, có thể thực chất không phải vậy, nhưng ít ra trong mắt em hắn là một người dịu dàng, hoặc đơn giản do em chưa từng nhận hình phạt nào từ hắn. Rốt cuộc, mấy lời đồn thổi về nhân tính méo mó của Sukuna và những chuyện ghê rợn mà hắn đã làm em chỉ là được nghe kể, chưa từng chứng kiến nên em vẫn cho rằng hắn dịu dàng. 

[SukuFushi] Nguyện để tầm gửi bám vào timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ