trưởng nhóm?

2 1 0
                                    

Suốt trên đường về nhà, Taehyun đã tắt toàn bộ thông báo bằng cách bậtchế độ máy bay và thậm chí tắt luôn cả điện thoại. Cậu xuống xe và đi thẳng vàokí túc xá, không ngoái đầu lại. Bỗng cậu cảm thấy lạnh sống lưng đến lạ, nhưngcậu vẫn không dám ngoảnh đầu ra phía sau. Bước vào kí túc xá, Yeonjun, Beomgyuvà Huening Kai đã đợi sẵn ở phòng khách. Đúng là Soobin đang không có đó...

– Cậu không sao chứ?

– Em có thấy có gì lạ không?

– Có ai nhắn riêng cho em không?

Cả ba thành viên chạy đến xung quanh cậu, hỏi cậu liên tục như thể có chuyện đến nơi. Cậu gật đầu nói ổn, nói không với những điều kì lạ, nhưng không thể xóa đi nét lo lắng trên mặt. Cậu hỏi:

– Thật sự là đang có chuyện gì thế ạ? Mọi người đang làm em hoang mang và nghĩ đây là một trò đùa đó ạ.

– Soobin sẽ không bao giờ nhắn thế. – Yeonjun nói. – Và nó cũng không gửi đường liên kết nào kì quặc đến thế.

Điện thoại ba người kia lại cùng lúc rung lên tiếng tin nhắn, Taehyun tắt điện thoại nên cũng không biết đó là tin nhắn gì. Bốn đôi mắt nhìn nhau trong sự hoảng sợ, Yeonjun lấy điện thoại của mình, kiểm tra trước.

"Sao lại né tránh thế chứ?"

"Chúng ta là người một nhà mà?"

"Ánh mắt của em vẫn theo dõi mọi người đấy".

"Đừng cố gắng lập thêm nhóm khác mà không có em".

"Em biết hết đấy..."

– Choi Soobin! Mày đang ở đâu? Mày về chưa vậy? Đừng có đùa nữa! Bước ra đây nói chuyện đàng hoàng đi!

Yeonjun bỗng hét lên, nhìn một lượt xung quanh nhà. Rồi lại có tin nhắn báo về.

"Anh mở cửa ra đi".

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian im ắng ngập tràn những lo sợ. Tiếng gõ cửa từ từ mà chắc chắn. Taehyun co rúm lại bên bạn mình, Kai trong lúc đó cũng thấy bất an, khác so với cậu của mọi khi. Tiếng gõ cửa ngày một nhanh hơn, nhiều hơn. Beomgyu run tay, lấy điện thoại, bấm gọi cho Soobin. Yeonjun thấy vậy, liền cướp máy của cậu.

– Em làm cái gì vậy hả?

– Anh cứ để em gọi đi! Em tin là không sao mà! – Beomgyu khăng khăng khẳng định.

Bỗng đầu dây bên kia nhấc máy:

– Alo nghe nè. Có chuyện gì không?

Nghe giọng chuẩn của trưởng nhóm, họ lại nhìn nhau. Trong khoảnh khắc tiếng gõ cửa liên tục vang lên một nhiều hơn, nhanh hơn, Beomgyu run rẩy hỏi:

– Anh Soobin?... Anh về nhà chưa?...

– Chưa. Nay anh tan muộn mà, lịch hôm nay hơi dày, giờ mới chuẩn bị về.

– Rõ là có người nhắn tin bảo rằng đó là anh và yêu cầu mở cửa...

– Đừng có mở-

Soobin chưa kịp nói hết, tự nhiên một tiếng "tít" kéo dài như thể mất tín hiệu. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa dừng lại, điện thoại Kai lại có tin nhắn báo về từ chính tài khoản Kakao của Soobin.

"Chúng mày vừa giết nó bằng cuộc điện thoại."

"Chúng mày đã chọn để chúng mày sống..."

Vừa lúc đó, tài khoản của trưởng nhóm được báo là đã bị vô hiệu hóa. Ngay cả lịch sử cuộc gọi cũng không còn tên của Soobin, thậm chí trong danh bạ còn chẳng có số của anh. Kai ngã khuỵu xuống sàn, khóc nức nở. Taehyun cũng chẳng kìm được lòng mà ôm bạn thân khóc theo. Yeonjun chạy đến, vơ lấy cổ áo Beomgyu mà thét lên:

– Tao đã nói rồi sao mày còn không nghe! Sao mày lại làm như thế! TXT vừa mất đi một thành viên đấy mày biết chưa, hả?!

– Em sao? Thế nếu như em không gọi cho anh Soobin... thì TXT cũng mất đi những bốn thành viên!

Cứ như thế, kí túc xá bỗng hỗn loạn. Chẳng mấy chốc mà im lặng trong cái mệt mỏi và gục xuống trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách.

Chúc bé ngủ ngonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ