2

344 43 8
                                    

3.

Quang Hồ sau khi được dỗ ngọt bằng ba chai sting đã thú nhận thực ra gã không thích uống sting lắm, có gì cứ đưa gã nước gạo rang không đường nhé. Thi Vũ tò mò ghét thế còn mua làm gì, Quang Hồ cáu nhặng cả lên, bảo bao lần là của đút lót rồi mà. Thi Vũ khi bị Quang Hồ khóa chết trong cú kẹp cổ chợt nhớ về buổi trưa hè không quá xa xôi, mơ hồ nhận ra hình như, hình như mình đã được ai đó ôm trọn trong lòng theo cái cách rất đỗi dịu dàng.

Rốt cuộc Quang Hồ cũng rủ lòng thương cho Thi Vũ xem sách giáo khoa cùng, hôm nay sách vở của anh lại biến mất nữa rồi. Thi Vũ lấy bút chì vẽ bậy lên sách tên bạn thân, anh muốn vẽ bánh bao mềm xốp giống chiếc hồi sáng được ai đó mua cho, nhưng năng khiếu hội họa xuất sắc quá nên vẽ thành một bãi cít.

"Thế dạo này mày với hoa khôi sao? Hôm bữa nghe mày kể được em gái rủ đi chơi à? Bao giờ thế?"

"Trưa nay đi luôn nè."

Thi Vũ không vẽ bậy nữa, anh trả lại bút chì vào trong hộp bút cho Quang Hồ. Tự nhiên hôm nay thằng này không gán ghép linh tinh nữa. Thi Vũ đánh mắt thăm dò, Quang Hồ bảo mày bị tật ở hai cái pha à, thế nên anh quyết định đơn phương nghỉ chơi với bạn cùng bàn năm phút.

"Anh với cái người tên Hồ đó có vẻ thân nhỉ?"

Khoắng một nửa cái tủ lạnh xong, mà phần lớn là vào bụng Thi Vũ, Đăng Hiền chợt cất tiếng hỏi. Đó là bữa tráng miệng thứ mấy tại nhà Thi Vũ, anh không nhớ nổi. Đồng thời, vào lúc này Đăng Hiền đã quen thuộc hơn với việc sang nhà anh khóa trên chơi, miệng cứ lải nhải bận quá dự án bị chậm tiến độ này kia. Nghe đâu nội bộ lớp của hắn xảy ra xích mích, cụ thể hơn là giữa các thành viên trong ban tổ chức. Không phải tập thể nào cũng may mắn như tụi chuyên văn khi vừa sở hữu một đầu tàu trái gió trở giời giống Quang Hồ đứng ra chỉ đạo, vừa tập hợp được các thành viên khá hợp tác.

Máu văn nghệ sĩ tuy không có tác dụng trong việc múa may, song ít ra Thi Vũ được huấn luyện mười giờ liên tiếp cũng đã biết phân biệt sai nhịp với tông điếc để mà khen cho đúng.

Đăng Hiền cứ nhìn anh miết. Dạo này hắn tăng cân thì phải, Thi Vũ trong lúc đạp xe mệt thở không ra hơi, anh cứ có cảm giác mình đang lái xe thồ, thế mà cũng phải trộm nghĩ nếu tít mít vậy thì còn đòi sang nhà anh chơi làm chi, lại còn ăn đồ ăn của nhà anh nữa. Mẹ anh đã chuẩn bị đồ ăn cho hai chàng trai của mẹ, không chỉ mỗi dưa hấu mà còn rất nhiều quà vặt, phá lệ cho Thi Vũ chiêu đãi bạn bè. Thi Vũ luôn phải giấu bố giấu mẹ về sở thích ăn hàng, đến cả thằng Quang Hồ mà anh cũng còn phải cẩn thận cái mồm vì nếu để nó bắt được thì chưa chắc anh đã còn toàn thây.

"Cũng bình thường thôi."

"Tại tôi thấy anh đó toàn xuống đưa đồ cho tôi, nói là anh gửi. Ban đầu hai anh toàn đi cùng nhau chặn đường tôi về mà."

"Ờ ờ."

Thi Vũ nóng mờ cả mắt, không hiểu vì lý do gì nhưng anh bắt đầu biết diễn xiếc khỉ rồi, cái trò phối hợp giữa tên què tay và thằng gãy chân này kể ra cũng thú vị ra phết. Đăng Hiền hơi bẻ tay lái thì phải, giống như đang có tâm sự. Thi Vũ hiểu ý bèn chạy xe rẽ vào lối tắt, vào ngõ nhiệt độ đột ngột giảm mạnh khiến anh rùng mình.

[缘分18:00] Bẫy tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ