"Dương hôm nay đánh bạn ở lớp thưa anh."
"Cô xem thế nào đi chứ thằng bé nhà em hiền khô à. Đánh nổi ai."
"Nhưng việc em đánh bạn vẫn là thật. Em cắn bạn Huy rồi đẩy ngã bạn Sơn, còn ném dép bạn Minh nữa."
"Làm sao con nhà em nó cân ba được hả cô. Việc này rất lô lý, cái mặt hiền lành đáng yêu của nó thì dọa nổi ai?""Nhưng thưa anh, tôi có nhận được rất nhiều ý kiến từ các bạn cùng lớp khác. Các em đều làm chứng Dương đánh bạn, trêu bạn rất hăng. Mong anh xem xét lại."
"Ôi chị nói sao chứ con em đến muỗi cũng không dám giết chứ nói gì đến bạn học ạ?"
"Tôi nghĩ là thằng bé nhà em bị mấy đứa kia đánh hội đồng thì đúng hơn!"
"..."
"Thưa anh..."
"Thôi tôi nghĩ việc này cần được làm rõ ràng. Tôi thấy mọi chuyện đều rất vô lý."
"Anh có chắc là em Dương hiền lành như cục bột!?"
"Tại sao không? Con tôi tôi biết chứ?"
"Dương! Sao nãy giờ em thái độ như thế trước mặt cô!?"
Anh Ninh: "..."
Tùng Dương híp mắt cười xinh.
Cô giáo: "..."
"Ý cô là sao?"
"V-vừa nãy rõ ràng! Dương, cô yêu cầu em thật ra nhận rõ sự sai trái với bố em ngay lập tức! Mình là con trai, mình lớn rồi!"
"..."
"Các bạn đánh Dương mà..."
Cô giáo: "..."
"Huhu Dương khóc á"
"Ngoan không khóc. Bố đây rồi."
Cô giáo: "..."
Thế là cô đành ngậm ngùi để hai bố con kia đi về...