Ngày hôm ấy, Tùng Dương đã phải làm một bài kiểm tra lại môn Toán theo như những gì giáo viên chủ nhiệm sắp xếp. Và sau khi trả điểm...
Tại mái ấm tình yêu mến thương.
Chị Chét si ca, người mẹ đáng kính của em đã mang lửa giận phừng phừng cùng sát khí ngút trời nhìn con trai thân yêu."Mẹ rất phiền lòng vì con."
"Mẹ lai gãy cả lưng ra đi làm kiếm cá nuôi con đi học. Vậy mà con hư thế hả Dương?"
"Đánh bạn, chép bài bạn, học hư, không hiểu bài, lười biếng, ương bướng."
"Con lớn rồi Dương ơi."
"Dương muốn được giải thích..."
"Nói."
"Đầu tiên các bạn kia đánh Dương trêu Dương trước. Các bạn bảo Dương chẳng làm gì cũng được các bạn nữ tặng quà."
"Còn trong giờ thi, tuy Dương không biết cộng. Nhưng Dương không bao giờ chép bài bạn! Tại bạn An chọt bút vào áo Dương rồi bảo Dương ngu vì 1+1= mấy cũng hong biết. Dương tức quá quay lại định xé bài An cho bõ tức thì cô tưởng Dương chép huhu"
"...""Mẹ dạy Dương không được để bị bắt nạt. Nên Dương quyết định bắt nạt các bạn."
"..."
"Lỗi mẹ."
"Mẹ không dạy mày hẳn hoi để bây giờ mày như thế này..."
"Dương thấy mẹ dạy cũng hay mà. Mẹ đừng buồn."
"Đẻ ra được đứa con như mày mát lòng quá"
"Ơ...---"
Cuối cùng, một thời gian sau gia đình có việc cần chuyển thành phố, Dương cũng phải chuyển qua một trường học mới, làm quen bạn mới.Trước khi đến trường, dưới sự dạy dỗ cật lực và dặn dò của Chét si ca, em đã trở nên ngoan ngoãn hơn, nhường nhịn hơn. Nhưng vẫn không biết cộng...