Định mệnh trước: Criminal - @luuiuoi
-
Lần đầu tiên gặp Tôn Thi Vũ, Phác Đáo Hiền còn không rõ bản thân là ai. Không biết mặt cha mẹ, không nhớ tên mình, chỉ là một thằng nhóc gầy còm áng chừng bảy tám tuổi ở khu dân cư rách nát. Nếu không phải vì nhanh chân đuổi kịp tên cướp lấy cắp cái túi xách hàng hiệu của quý bà Tôn, hắn sẽ chẳng thể nào mơ tới việc ngồi trên xế hộp cả tỷ bạc, cũng chưa từng nghĩ đến ngày bản thân sau này sẽ vì nhà họ Tôn mà dốc sức dốc lòng.
Trông thấy bà nội dắt người lạ về nhà, cậu chủ nhỏ Tôn Thi Vũ hơi dè dặt không dám lại gần. Cũng phải thôi, Đáo Hiền xuất thân từ khu dân cư thấp kém, mặt mũi đen nhẻm, cơ thể còn nhiều vết thương chưa liền da, cộng thêm cặp mắt sắc lẹm nhìn ai cũng lạnh lùng.
Quý bà Tôn xoa đầu cháu nội mình, "Thi Vũ ngoan, từ nay em ấy sẽ là em trai con. Tên của em là...," bà hơi trầm ngâm một lát rồi nói, "Là Đáo Hiền. Phác Đáo Hiền."
Mãi sau này Đáo Hiền mới hiểu, họ Phác là lấy từ nhà mẹ ruột của bà Tôn. Hắn không nên mang họ Tôn, gia tộc này đã có quá nhiều kẻ muốn thừa kế gia sản rồi, vừa là phòng hờ nguy cơ hắn lật lọng, vừa là giúp hắn bảo vệ tính mạng.
Bằng những gì ít ỏi học được từ cuộc sống phức tạp lúc trước, cả ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu hiện của bà Tôn, Đáo Hiền biết mình nên cúi đầu chào vị anh trai cao hơn mình một gang tay cho phải phép. Tâm trí Đáo Hiền đã mơ hồ nhận ra, đối phương là tiểu thiếu gia, là ngọn hải đăng giữa đại dương sâu thẳm tăm tối tựa như cuộc đời hắn, phải cố bám vào để sống sót ở những ngày về sau.
Một lần cúi đầu, cả đời cúi đầu.
Chẳng biết bao nhiêu năm trôi qua, Phác Đáo Hiền mỗi ngày trông theo bóng Tôn Thi Vũ mà trưởng thành, thậm chí bỏ xa anh về chiều cao. Trong lúc Thi Vũ miệt mài với sách vở cùng những quy củ cứng nhắc, sinh hoạt của Đáo Hiền lại gắn bó với võ đường dù khắc nghiệt mà dân dã. Trường học của cả hai là trường hàng đầu trong thành phố, quy tụ nhiều con ông cháu cha, cô chủ cậu chủ, họ nói về những đề tài mà Đáo Hiền khó bắt kịp, hắn tự thấy mình lạc lõng, chỉ mong đến giờ tan học thật nhanh. Trong lòng Đáo Hiền, võ đường dạy cho hắn nhiều điều hơn trường học.
Chuyện này có vẻ không vừa mắt Thi Vũ lắm, anh ngồi trong xe châm biếm, "Đến trường đối với em giống như cực hình nhỉ, hay vì đi học cùng tôi nên em mới không vui?"
Tim Đáo Hiền giật thót.
Hai năm đầu tiên ở nhà họ Tôn, Phác Đáo Hiền kè kè bên cạnh Tôn Thi Vũ, anh đi đâu thì đi theo đó, anh để tâm cái gì cũng chăm chú tìm hiểu. Lớn thêm một chút, Tôn Thi Vũ lại phải ra sức học hành rèn luyện để trở thành một người thừa kế xứng đáng, Phác Đáo Hiền cũng được nuôi dạy như một kẻ bề tôi bên trong võ đường. Thời gian Thi Vũ ở cùng Đáo Hiền cứ vơi dần, anh không tìm tới hắn, hắn cũng đã có những người bạn đồng môn là Thừa Dũng, Chí Huân thân thiết bên cạnh.
Sau cùng thì làm gì có chuyện anh em trai chứ, đó chỉ là một cái danh xưng mỹ miều mà bà Tôn đặt ra để nhắc nhở Đáo Hiền, che chở cho Tôn Thi Vũ là sứ mệnh cả đời của hắn.