Chuyện tình yêu của Sang Hiếc và Lạc Đà (1)

544 50 2
                                    

                    1.Hyukkyu trẻ con ghê.

" Anh ơi.."

Có một giọng nói thỏ thẻ đang thì thầm bên tai em khiến Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc .

" Sanghyeokie , anh ơi .."

Mắt em mở ra chầm chậm , cần một chút thời gian để em biết được chuyện gì đang xen vào giấc ngủ của bản thân , cơ thể khó chịu căn lên , và lúc đó em cũng nhận ra mình vẫn còn đang mặt bộ vest từ lễ trao giải . Lee Sanghyeok dời mắt nhìn em trai nhỏ đang bối rối nhìn mình một bên chiếc giường .

" Anh đây Minseokie ... sao thế ?" Vừa hỏi em vừa xoa xoa khóe mắt để giảm cơn buồn ngủ .

" Dạ.....anh Hyukkyu bảo em đánh thức anh , anh ấy nói là đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng không nhận được trả lời ." Giọng nói Minseok hơi khàn , cũng đúng thôi vì giờ là nữa đêm mà , cộng kèm theo chiếc khẩu trang và khăn quàng được quấn chặt trên cổ thằng bé cũng là một phần lý do nó kìm hãm đi giọng nói vốn nhỏ nhẹ .

Lee Sanghyeok liếc chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường , mở ra thì thấy rất nhiều thông báo gọi nhỡ từ Kim Hyukkyu, bất lực mỉm cười .

" Anh sẽ gọi lại cho cậu ấy , làm phiền Minseokie rồi ."

" Vâng , anh..." đứa em nhỏ của anh định nói thêm gì đó , nhưng cuối cùng chỉ đành cười trừ với anh trai , gật gù vài cái rồi rời khỏi phòng . Lee Sanghyeok mở mục tin nhắn lên , chỉ đơn giản gửi đi một dấu chấm hỏi, ngay giây sau em nhanh chóng nhận được một cuộc gọi.

"Sao em ngủ sớm thế ?" Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên kia của điện thoại.

" Đây là điều hiển nhiên mà ai cũng phải làm vào lúc 2 giờ sáng ." Bỏ qua câu trả lời mang tính tượng trưng của mình , môi mèo xinh yêu của Lee Sanghyeok vô thức nhếch lên.

" Mình đang nghĩ sẽ như thế nào nếu uống một chút bia cùng gà rán lúc này cơ ."

" Có lẽ chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau vào buổi sáng , mình cần ngủ đủ 8 tiếng rưỡi mới được ."

" Nhưng mình đã đứng dưới lầu của em rồi ."

Lee Sanghyeok lặng người một chút trước khi với lấy chiếc kính , lao nhanh đến cửa sổ phòng mình vì nó đối diện với đường phố , nơi bây giờ chỉ còn lát đát vài chiếc ô tô , và đây rồi trên vỉa hè Kim Hyukkyu với chiếc áo phao trắng bự chảng đang nhìn người yêu của mình qua cửa sổ .

" Điên mất thôi." là điều duy nhất Lee Sanghyeok có thể thốt ra bây giờ .

" Mình nghĩ rằng mình sẽ lên đó với em bây giờ."

" Chờ đã!"Lee Sanghyeok không nhìn thấy rõ , nhưng em biết rằng hắn đang cười một cách thỏa mãn, rõ ràng bởi vì Kim Hyukkyu biết rõ rằng em không bao giờ từ chối . " Mình xuống ngay."

" Đừng cởi vest ra nhé ."

" Gì cơ ?"

" Minseok có gửi cho mình vài tấm trước khi em thức giấc , mình đoán Sanghyeokie quá mệt nên không thay quần áo ra."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Trung học mapo chuyện chưa bao giờ dám kể .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ