Chương 9

114 14 0
                                    

[Chương truyện được kể theo lời kể của Mash]

Nay thằng bạn tôi nó lạ lắm.

Buổi sáng kêu đi mua đồ ăn cho tôi mà mãi gần tới nửa tiết đầu mới thấy nó vác cái mặt đỏ hơn mái tóc của nó, cháy hơn cả ngọn lửa phi phai xuất hiện. Nó lắp bắp xin phép giảng viên cho vào lớp rồi chạy ù tới chỗ tôi. Tôi hỏi nó thì nó qua loa đáp rồi lấy sách vở ra bắt đầu chú tâm vào bài giảng. Nếu mà nó không hí hoáy viết nhăng viết cuội, vẽ vẽ vời vời vào tập vở cùng cái mặt chưa hết đỏ của nó thì tôi đã nghĩ nó là một học sinh chăm chỉ lỡ đi muộn nhưng vẫn cố gắng theo kịp bài giảng của thầy cô rồi đấy.

Nhưng mặt nó đỏ quá à, tôi tò mò. Thế là tôi vẫn nhìn chằm chằm nó. Dot nhận thấy tôi nhìn nó, thế là lấy cuốn vở che trước mặt rồi gục xuống bàn như để che đi ánh nhìn chằm chằm của tôi. Nhưng điều này càng khiến tôi thấy nó ngộ. Bộ thằng này nghĩ chỉ cần mình không nhìn thấy người ta là y rằng người ta không nhìn thấy mình hả? Nghĩ gì ngây thơ vậy? Tôi vẫn còn thấy tai thằng chả đỏ lè kìa, sợ nhìn lướt qua khéo bị lẫn với tóc nó cũng nên.

Mãi sau tới khi tan học, tôi mới thấy nó trở về bình thường... à mà cũng không bình thường lắm. Chuông chỉ mới reo, thầy cô còn chưa nói xong "Lớp giải tán" thì nó đã đứng bật dậy, kéo tôi chạy nhanh ra khỏi lớp, như ở lại một giây là nó sẽ bị một thế lực vô hình (cụ thể là ma) túm lại không bằng.

Dọc hàng lang trường, ánh mắt nhìn chằm chằm chúng tôi rất nhiều. Bởi Dot nó kéo tôi chạy như có con báo rượt sau nó ấy, tôi thì bình thường, tại có mấy lần vầy quen rồi, cùng lắm ăn miếng su kem là hết sợ ngay ấy mà...nhom... nhom....

Dot kéo tôi ra cổng trường, chui tọt vào xe của tài xế nhà tôi, bác tài quen mặt nó nên thấy hai đứa vô, đóng cửa xe là ok phóng vù đi mất. Tôi còn chưa ú ớ gì thì xe đã dừng lại, wao, chúng tôi về nhà rồi nè.

Xuống xe bye bye bác tài, tôi với nó dắt tay nhau bước vào nhà tôi. Tôi đi đến trước cửa, nhận thấy cửa không khóa nhưng tôi mặc kệ, thản nhiên mở cửa bước vào. Quả nhiên, mấy người anh của tôi ào ra chào tôi đi học về.

- Bé cưng~ Lâu rồi không gặp bé~ Nhớ anh không nò~~ - Anh hai của tôi là Delisaster từ đâu đó nhảy ra, lao vào ôm hôn tôi chùn chụt làm tôi có chút khó chịu

- Thôi đi thằng kia. Má em ấy tròn chắc mẩy, cute như này mà mày dám để cái má xinh đẹp đấy dính thứ nước miếng hôi thối ám đầy mùi rượu của mày hả? - Anh năm có tên Domina mang vẻ mặt đầy ghét bỏ nói

- Mày biết gì mà nói? - Anh hai có vẻ chẳng quan tâm, vặn lại anh năm rồi chuẩn bị tiếp tục hôn hít tôi, may sao tôi vội tránh né.

- Anh, em mệt, muốn nghỉ ngơi - Tôi lấy đại một lí do rồi chuồn nhanh lên phòng. Tôi không muốn mặt mình toàn nước bọt đâu.

Thằng bạn tôi ở phía sau cũng lễ phép chào các anh tôi rồi cũng vọt theo tôi lên phòng. Nó từng nói với tôi rằng mấy ông anh của tôi trông đáng sợ vcl nên nhiều khi gặp nó bị rén. Tôi thì không quan tâm cho lắm, mấy ổng đáng sợ như nào tôi không biết, tôi chỉ biết mấy ổng phiền vcl, hở tí là hôn hít, cho tôi hết cái này tới cái kia, quan tâm nhưng có phần thái quá khiến tôi cảm thấy có chút ba chấm, nhưng không sao, tôi vẫn tận hưởng tốt lắm.

———

Tôi bước vào phòng, quăng cặp xuống sàn rồi ngả lưng xuống giường. Dot bước vào sau tôi, nó đóng cửa rồi cất giọng

- Nay học nhẹ nhàng mà sao mày trông oải thế?

- Đừng nói nữa, não tao chết máy rồi - Tôi lầm bầm với nó. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng loạt soạt, tiếp đó là tiếng của một người phụ nữ vang lên.

Sao anh lại chọn cô ta?? Em có gì....】

- Mày bật cái gì thế?? - Tôi tò mò bật dậy

- Phim ngôn tình cẩu huyết ấy mà, mày coi không tao nói tên cho - Chẳng biết thằng này lôi đâu ra gói bim bim, nó nhai nhai rồi nói.

- Thôi xin, sau giờ học căng thẳng mày làm gì không làm mà đi coi mấy cái mất não này... - Tôi ngả lưng lại xuống giường, nhìn trần nhà đáp lại lời của nó.

- Sau những giờ học căng thẳng, khi đó não của mày đã bị trục trặc, chết máy nên mấy bộ mất não không cần đặt tam quan của mày vào để coi thì quá hợp lý còn gì? - Dot nó không đồng tình lời của tôi mà phản biện lại. Nhưng thế quái nào tôi thấy lời nó nói có vẻ hợp lý nhỉ...? Thế là tôi với nó ngồi xem hết bộ phim mất não - cái phim mà đã làm sụp đổ đầy rẫy những tam quan của tôi.

- Mày coi được thể loại này à?? Hết chơi em gái, ấy anh trai, bắt cóc hấp diêm, ông cháu play, cha con play, ... mày vẫn coi được??? - Tôi shock trước cái bộ phim này, mất não thì cũng một vừa hai phải thôi chứ??!!

- Ầy, tao cũng đâu nghĩ nó nặng đô tới vậy đâu... - Dot nói với tôi, vẻ mặt vô tội hiện rõ trên mặt. Nhưng tôi không đáp lại nó, đơn giản vì lúc đấy tôi chết não rồi.

- Ủa? Ê bạn iu??!! Mày chết máy à??!! ALO!! Dậy dậy tao mua su kem cho ăn nè!! - Dot ra sức lắc. Tôi nghe tới từ su kem là não tôi hoạt động lại liền.

- Chốt! 2 chầu su kem nhé! - Tôi giơ hai ngón tay. Thằng Dot nhìn tôi đầy vẻ ba chấm.

- 2 thì 2. - Nó thở dài, sau đó chúng tôi thay quần áo rồi đi tới tiệm bánh su kem.

Và bất ngờ chưa, tôi và Dot gặp tóc đen và tóc xanh dương! Thấy họ chào hỏi, đoán chắc là chung lớp rồi nên tôi cũng chào lại (mặc dù tôi chẳng rõ họ là ai). Nhưng mà thằng Dot nó không chào, có hai người mà nó chào có một à, xong nó kéo tay tôi nhanh chóng chạy khỏi hai người bạn kia.

Mà ngộ ở chỗ trời nay không cho nó tránh hay sao í, tôi với nó giúp một bé gái tóc xanh tìm lại bàn của mình, ai dè là hai bạn khi nãy đâu. Tôi nghĩ vu vơ thì thấy bé gái đó kêu lên một tiếng "Anh hai" sau đó dùng lực (chẳng biết con bé lấy ở đâu) lôi hai bọn tôi về bàn của anh trai con bé.

Tôi ngơ ngác lắm nhưng vẫn đi theo. Ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm với bạn bè thôi mà, kệ đi. Thế là suốt buổi thằng Dot với ông kia cứ người đưa ánh mắt see tình qua, người ngại ngùng (tôi cũng chẳng biết nó đỏ mặt do ngại ngùng hay do đang nhịn sự giận dữ bên trong nữa) né tránh. Còn tóc vàng và em gái của tóc xanh dương vui vẻ chuyện trò với nhau. Tôi bơ vơ. Nhưng không sao, tôi không bơ vơ nữa rồi, tôi đang cặp kè với những baby su kem của tôi. Mấy em ấy vẫn "thơm ngon" và "mọng nước" (mọng kem) như ngày đầu!

Buổi đi ăn bánh su kem kết thúc, tôi chưa kịp vẫy tay chào tạm biệt bạn tóc vàng và bé gái tóc xanh thì đã bị Dot kéo đi. Nhưng tôi mặc kệ, dù sao thì Dot cũng nhanh hơn tôi, nó kéo tôi đi sẽ khiến tôi gặp mặt những baby su kem đang nằm chờ tôi (trong tủ lạnh) ở nhà sớm hơn thôi.

—End chap—

🌷 : Tính ra tôi viết từ hôm hai mấy tháng 6 rồi mà giờ mới đăng👽 lười quáaa. Nhưng mà tui đỗ rồi mn ơi=)))))))) May đủ điểm đỗ trường nhà hehe=)))))) Chắc ông bà tổ tiên gánh còng lưng rồi=))))))))))))

Thôi đọc truyện vui vẻ nhen mấy ní:>>>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mashle] [RayMash] Trâu Già Thích Cỏ NonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ