VII

83 10 0
                                    

cảm nhận.

Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy đã gần đến giờ cơm trưa. Em hôm qua sau khi khóc chán liền được Pond nhẹ nhàng bế đến bên giường dỗ dành đi ngủ.

"Dậy rồi. Lại đây, tôi cũng vừa nấu xong bữa trưa."

Pond nói trong khi vẫn bận rộn dọn dẹp. Em nhìn hắn thay tất cả những món ăn trên bàn thành những món ăn khác liền hiểu rằng hắn thậm chí đã dậy rất sớm để nấu bữa sáng. Nhưng có lẽ hắn đã không nỡ làm phiền giấc ngủ của em nên đã chờ đợi. Hiện tại em dậy giờ này, hắn cũng liền ân cần nấu xong thêm bữa trưa, tất cả đồ ăn lúc sáng đều đem đi đổ.

"Pond, em đang tự hỏi, nếu như em làm một con sâu ngủ, ngủ đến tận chiều mới dậy thì sao nhỉ?"

Em chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn thân ảnh Pond bận rộn. Giá như em và hắn gặp nhau chậm một chút. Khi mà cả hai đã đủ vững trãi, có cho mình một căn nhà, mỗi ngày về đều bình bình đạm đạm như vậy mà sống đến hết cuộc đời. Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như, không có điều gì có thể thay đổi thực tại đau lòng đang hiện hữu.

"Nếu như vậy thì em sẽ được ăn tối." Nói dứt câu, Pond cũng vừa vặn hoàn thành xong việc lau dọn, đi đến ngồi đối diện với em.Phuwin phì cười trước câu trả lời của hắn. Bữa cơm trưa thanh đạm diễn ra rất vui vẻ. Phuwin nằm dài trên ghế ngoài phòng khách chơi điện thoại, còn Pond lại lụi cụi ở dưới phòng bếp dọn dọn rửa rửa.

Khoảng chừng nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Pond cũng xong việc mà đi đến chỗ Phuwin đang ngồi.

Chàng đã ngủ mất rồi.

Tại sao ngủ thôi cũng xinh đẹp đến thế?

Pond tự hỏi. Vì quá tò mò, hắn liền không thể nhịn được rón rén lê người gần về phía em.

Hắn nghiêng đầu nhìn thật kỹ ngũ quan của em. Quái lạ! Rõ ràng bản thân đã từng có em trong tay. Hắn lại chưa bao giờ dám nhận rằng mình có thể lý giải được em.

Phuwin xinh đẹp so với ngày ấy đã càng trổ mã. Chàng ta đang đứng trên đỉnh cao của cuộc đời mình.

Pond tức giận nắm chặt tay. Từ ngày đầu tiên em rời đi, hắn cứ tưởng rằng chỉ cần có thật nhiều tiền em chắc chắn sẽ trở lại. Hắn liền không ngần ngại đồng ý trở về công ty của cha, đâm đầu vào làm việc suốt một năm dài chẳng màng đến bất cứ thứ gì. Chỉ là khi có thật nhiều tiền như thế, vẫn chẳng thấy em ở đâu. Vậy nên hắn đã chán nản dừng lại, quyết định sống cả đời với thất vọng và cô đơn. Nhưng một lần nữa cha hắn lại xuất hiện, ngồi vắt chéo chân, chỉ đơn giản nói một câu liền khiến cả thế giới trong hắn sụp đổ,

"Phuwin Tangsakyuen hiện tại sống rất tốt."Hiện tại,

Sống rất tốt.

Mọi thanh âm uất ức bị nghẹn lại trong cổ họng, Pond ngửa đầu lên trời ngăn cho nước mắt không chảy xuống gò má.

Giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Điều duy nhất có thể xả đi cục đau đớn trong bụng hắn khi ấy là lời đề nghị kết hôn với Bow, nếu vậy sẽ chẳng có ai tham gia vào cuộc sống của hắn nữa.

pondphuwin // tà tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ