chap 2

408 70 2
                                    

Tên côn đồ bị Sakura đá văng đứng dậy ôm cái mũi chảy đầy máu,gã trừng mắt nhìn Sakura đầy căm phẫn,hét lớn:

-"Thằng chó mày làm cái quái gì vâ-"

Bụp!

Chưa kịp để tên kia nói xong,Sakura đi tới cho hắn một đấm vào mặt,sau đó xách cổ gã ta lên,cậu trầm giọng:

-"Mày thử đụng vào một sợi tóc của con nhỏ đằng sau tao xem xem tao có đánh chết mày không!"

-"M-Mày-"

Thấy gã côn đồ định phản kháng lời nói của mình,mặt Sakura đanh lại,tay cầm cổ áo tên côn đồ nắm chặt hơn,cậu gằn giọng:

-"Khôn hồn mà nhớ kĩ đây..Tao..Sakura Haruka trường THPT Fuurin,cấm mày đụng vào người dân hay đồ đạc ở đây,nếm mày dám..tức khắc tao sẽ đến tìm bọn mày,giết không tha!!!"

Nói xong Sakura thả gã cầm đầu kia xuống,xoay người tiến đến chỗ Kotoha xem có bị trầy xước chỗ nào không,mặc kệ tên côn đồ ngồi bẹp dí dưới đất,í ới không phát ra được câu nào.

.

.

.

-"Ể!Vậy là anh về được ba ngày rồi á,sao không gọi điện cho em để em ra đón!?"-Kotoha vừa mang chiếc đĩa cơm rang trứng ra vừa ngạc nhiên nói.

Mà Sakura cũng chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của nhỏ em gái,mắt cứ chăm chăm nhìn chiếc đĩa trên tay người trước mặt,lúc lâu mới trả lời:

-"Tch,gọi làm gì phiền lắm.."

Nhìn biểu cảm của ông anh trai trước mặt,khẽ chán nản mà nghĩ thầm tính cách ông anh này hồi xưa cho đến giờ vẫn không thay đổi tí nào,đặt dĩa cơm rang trứng xuống bàn cho Sakura,nhìn cậu trai trước mặt ăn nhồm nhoàm,Kotoha khẽ bật cười.Không biết kiểu gì,bỗng Kotoha bất chợt hỏi một câu khiến Sakura đứng hình:

-"Ai dẫn ông anh xuống phố đấy?"

Sakura:"..."ừ nhỉ...thằng cha tóc trắng phau kia đâu rồi..

Thấy Sakura im lặng nhìn dĩa cơm ăn được một nửa,Kotoha ôm mặt lắc đầu,sau đó quay sang nhìn Sakura,khẽ hỏi:

-"Thế...anh đi một mình à?"

-"...Anh đi với Ume.."

Kotoha:"..."

Sakura:"..."

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người,cuối cùng Kotoha vẫn là người phá hỏng cái không khí khó chịu như mọi khi:

-"Thế ổng đâu?Nếu ổng đi với anh thì phải dính sát không rời chứ!?Thế mà từ nãy đến giờ đến cả cọng lông đầu của ổng cũng không thấy??"

Nghiêng người nhìn Sakura đang ngẫm nghĩ xem Umemiya ở đâu,mãi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời,Kotoha chán nản không thèm để tâm đến nữa,vừa định quay đi dọn chén đĩa,Sakura bất chợt lên tiếng:

-"Umemiya..nó đi mua Taiyaki cho tao..."

-"..." vãi cả l-

Ở một góc nào đó:

-"Ồ cảm ơn cháu nhé,nếu không có cháu chắc bác không làm được cái gì mất!"

Umemiya nghe thấy vậy liền mỉm cười,lắc đầu nói:

[AllSakura Haruka] Chuông gió-Sự bình yên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ