"Ê tụi bây đi đâu dậy, không về hả?"
Zeref lên tiếng thắc mắc khi thấy những người anh em mỗi người đi một ngã.
"Thầy với Lai Bánh đi coi phim rồi"
"Em với anh Cá đi đánh bida đây"
"Khoa với anh đi khu vui chơi dưới tầng"
Jiro, Phoenix, và Red đồng thanh lên tiếng. Lời vừa dứt, cả sáu người mạnh ai nấy đi bỏ lại một người một mèo bơ vơ ở đó.
«WTF, dù gì cũng là tiệc của tui mà, sao mấy người đi hết bỏ tui lại với ông già này dậy»
"Ủa, tao bao tụi bây ăn xong tụi bây bỏ tao lại dậy đó hả. Thôi kệ tụi nó, tầng dưới có cái pet shop, ba con mình vô đó kiếm gì mua cho con nha"
________________________________
"Mua mấy bộ đồ nha, nhìn dễ thương quá nè"
«Nô ne vờ, biết sao giờ ông dà vẫn ế rồi đó, gu thời trang thậm tệ dị mà»
"Không thích cũng đừng có cào tao chứ, về nhà phải cắt móng cho mày mới được"
"Dạ anh có cần tư vấn không ạ, bên em có thể hỗ trợ mình ạ"
«Ông già ngáo ngơ đến mức chị nhân viên xinh đẹp không chịu nỗi rồi kìa, haiz làm mất mặt mèo quá»
"Mình đang kiếm bánh sinh nhật á, không biết bên bạn có không"
"Dạ có ạ, mời anh đi theo em"
Sau khi mua bánh xong, hai cha con lóc cóc dắt nhau về nhà.
«Uầy anh Rin với anh Khoa kìa, vô chào không ông dà»
Bên trong khu vui chơi có một con người đang bất lực trước cậu em của mình. Đứng trước cái máy gắp thú này 30 phút rồi mà Tấn Khoa chẳng gắp được con nào, nhìn thấy sự quyết tâm của thằng nhóc nhà mình Red chỉ đành cam chịu tiếp tục bỏ xu vào máy cho nhóc.
"Thôi em không chơi nữa đâu"
"Không sao, em cứ chơi tiếp đi, anh Red của em không nghèo được đâu mà lo"
Red vừa nói vừa xoa đầu Tấn Khoa. Thằng em này bình thường không thích thứ gì, hiếm lắm mới có thứ làm nó yêu thích, nếu mà không có được nhóc sẽ buồn nguyên một ngày cho mà coi.
Bình thường Red là một người sống rất tiết kiệm, anh luôn nhớ câu nói không có gì là mãi mãi, có thể bây giờ anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng không có nghĩa sau này vẫn vậy. Cơ mà chàng xạ thủ không muốn nhóc trợ thủ phải buồn, dù gì cậu cũng là em trai của anh, chiều cậu một chút là điều bình thường mà, phải không.
"Bong bóng màu hồng từ tụi nó bay tùm lum rồi kìa,thôi về, đừng làm phiền hai đứa nó tình tứ"
«Đây có thể là lần duy nhất tui đồng tình với ông dà đó, về lẹ đi hồi tui với ông thành người da hường luôn giờ»
Tối đó, trên trang Facebook của mình, Tấn Khoa đăng một tấm hình kèm dòng caption.
Quà anh Red gắp cho Tấn Kho.
Bên trong bức ảnh là một Tấn Khoa hai tay ôm jelly cat với nụ cười rạng rỡ trên môi. Dường như lúc ấy cậu nhóc rất vui.
Nhưng mà đó là chuyện của 8, 9 tiếng sau cơ.
________________________________«Oáp~ Làm mèo sướng thật đấy, cả ngày chỉ có ăn, chơi, rồi ngủ, quá đã»
Sau một giấc ngủ dài, cô quyết định đi tìm người cha già xin ăn. Vừa đặt chân vào phòng khách, bầu không khí trầm lặng của căn nhà làm cô thấy không quen lắm.
«Meoz, mọi người về hết rồi nè, mà sao ai nấy đều không dui vậy hả ông già»
"Dạo này train thua liên tục, mùa giải mới sắp tới rồi mà vậy nên tâm trạng ai cũng tệ hết"
Dù không hiểu tiếng mèo, nhưng từ tiếng kêu cùng cái đầu nghiêng qua của nhóc nhà mình, Zép đoán có lẽ nhóc đang lo lắng cho mọi người.
«Thôi ông già đừng có buồn, cho mượn tui ôm nè, bao phê bao dui luôn»
Buổi chiều đó, có một chiếc mèo chạy khắp gaming house ban phát vitamin hạnh phúc cho các con sen của mình.
________________________________À dù ngoài kia bao nhiêu sóng gió thì trong truyện của tui vẫn sẽ êm đềm đáng yêu, mốt mà otp làm tui suy quá thì tui cho otp bay màu lun :))
![](https://img.wattpad.com/cover/369229585-288-k24480.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SGP - Một "Mèo" Và Một Đám Người
FanficMột cuộc gặp gỡ tình cờ, tạo nên một mối quan hệ tình cảm.