"a"
đầu junkyu bị nắm đập vào bảng lớn của lớp học. gương mặt xinh đẹp trắng trẻo mọi ngày giờ lại sưng tím lên trông rất đáng thương. em đau đớn, tê tái đến độ chẳng thể rơi nước mắt.
"loại như mày mà cũng đòi hát chính sao?"
bọn chúng vừa đạp từng cú chí mạng vào bụng em vừa buông lời nguyền rủa. em nằm đó ôm bụng, ruột gan quặn thắt từng cơn, ánh mắt mơ màng mà lòng không tài nào hiểu nổi. em hát hay cũng là điều không đúng sao?
một tên trong số chúng ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc em, giọng điệu ghê rợn như đến từ điện ngục.
"mày thử giành vị trí hát chính của tao nữa xem. tao sẽ đánh mày bằng chết"
em muốn phản bác nhưng kì thực lời nói của em lại như tan biến nơi đầu lưỡi, ngay cả cổ họng khô rát tột cùng cũng như đang trừng phạt em.
ước gì mọi người có thể ăn được lời nói của họ, để biết nó đắng đến nhường nào...
bọn chúng bỏ đi, để lại mình em nằm trơ trọi trên bục giảng. em đau đớn chẳng thể ngồi dậy. em chỉ đơn giản là nằm đó, yên tĩnh nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc tíc tắc. tự dưng tai em ù đi rồi em ngất xỉu.
vài hôm sau, em đến hội trường với gương mặt vẫn còn tím đỏ. em đứng trên sân khấu, đảm nhận vai trò hát chính.
giọng em thánh thót, trong trẻo như một ca sĩ chuyên nghiệp. bài ca em hát về ước mơ của tuổi trẻ, em hát mà xúc động không thôi, rồi giọt lệ trong đáy mắt rơi xuống.
đau, thật sự rất đau.
chuyện em dự đoán được là bọn ganh ghét em sẽ tiếp tục đánh đập em, bắt nạt em. nhưng em thấy không sao, miễn là được hát, được tỏa sáng trên sân khấu, những trận đòn như đòi mạng đó trong lòng em hệt không hiện hữu.
ngày em thi vào nhạc viện seoul cuối cùng cũng đến. em đứng sau bức màn lụa trắng, cất giọng hát truyền cảm tựa thiên sứ khiến hội đồng tuyển sinh không khỏi gật gù, cảm thán.
kết quả, em chính là thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của nhạc viện seoul.
nhận được tin em vui lắm. bởi cuối cùng em cũng có thể đường đường chính chính theo đuổi ước mơ ca hát mà không lo bị bắt nạt hay đánh đập dã man.
ngày em nhập học, tiếng chim hót rảnh rang, lá cây xào xạc che đi khoảng trời chói nắng cùng biết bao hạt nắng rải khắp bước đường em đi, vạn vật đều mang hương sắc tươi mát, sức sống mạnh mẽ hệt cõi lòng em. em thầm nghĩ, đây ắt là điềm báo tốt lành cho tương lai tới đây.
junkyu đang mãi miết nhìn quanh thì bỗng có ai đó va vào em. em đưa đôi con ngươi màu nâu sẫm nhìn người kia, thấy đó là có lẽ là một tiền bối thì liền lễ phép cúi chào.
mà người nọ chỉ vừa nhìn thấy em liền há hốc miệng, tay chỉ chỉ vào em như có quen biết em. em thấy người lớn hơn hành xử như vậy thì không khỏi khó hiểu.
"em có phải là kim junkyu, thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc năm nay đúng không?"
"ô, anh biết em ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | bài ca
Fanfictiontiếng đàn piano nhẹ nhàng, êm ái lọt vào tai em rồi biến thành âm thanh đau khổ tột cùng, tiếng la hét thất thanh, tiếng gào khóc thống khổ. em dùng tay cào nát gương mặt mình vẫn không thôi đau đớn. hắn hỏi han ân cần nhưng dường như em chẳng còn l...