phần một

874 112 17
                                    

đêm đông tháng mười một

✧˖°ִ ✧˖°ִ ✧

Vạt nắng nơi lòng chảo xuyên qua tàn lá trơ trọi của mấy cành cây cao, treo mình lơ lửng giữa trưa, rồi từ tốn đáp trên khuôn mặt của cậu trai say sưa giấc nồng.

Mặt trời đã chuyển hướng xua tan bóng râm đi, kéo Kinich từ trong mộng mị tỉnh giấc.

Kinich một tay dụi mắt, tay còn lại phòng hờ đỡ khối pixel trên ngực để nó tránh giậc mình mà lăn thẳng xuống đất.

"Ajaw, dậy đi".

Cũng không rõ đã bao lâu rồi cậu mới gọi con rồng này tỉnh giấc. Dường như từ rất lâu, như một thói quen, Ajaw luôn luôn là người tỉnh giấc trước và đánh thức cậu.

Kinich chưa từng thừa nhận, hoặc là, cậu chưa từng nhận thức được rằng, Ajaw đã trở thành thứ duy nhất mang lại cho Kinich cảm giác an toàn.

Cậu cũng đã quên mất cảm giác căng thẳng trong những giấc ngủ chập chờn, cái cảm giác đã ám ảnh lấy cậu trong nhiều năm dài. Nói vui một chút thì Ajaw đã trở thành kẻ bảo hộ giấc ngủ cho Kinich. Mà không chỉ ngủ, hầu hết ủy thác phần lớn đều là con rồng này gánh vác cả.

Bằng một cách thần kì nào đó, kẻ đã từng đối đầu với mình giờ đây lại bảo vệ mình khỏi những rắc rối khác. Nhưng cũng có thể là, Ajaw chỉ đang lưu giữ cái thể xác này thôi, cái thể xác rồi sẽ thuộc về hắn.

Kinich không cố gắng giải đáp tâm tư của mình. Cứ mặc cho mọi thứ diễn ra như thế. Hơn ai hết Kinich thấu tỏ lòng mình, với một nổi cô đơn không bao giờ tả xiết. Sẽ chẳng có một ai lựa chọn ở lại, từ tốn xoa dịu đi những vết thương đã hằng sâu vào cõi tâm tư thăm thẳm ấy.

Có những nổi đau những tưởng đã qua, đã ngủ sâu trong lòng kí ức. Có những đứa trẻ nghĩ mình đã vượt qua, đã quên đi hết thảy. Nhưng suy cho cùng, chúng chỉ biết chạy trốn, tránh né những nghĩ suy và chưa bao giờ hạnh phúc thật sự. Kinich là một đứa trẻ như thế, quá khứ đã âm thầm lớn dần, trở thành một cái rễ cắm sâu vào chính mình và sinh ra bao nỗi ám ảnh chẳng thể nào nguôi ngoai.

Chỉ có một điều duy nhất đọng lại trong tâm trí Kinich. Cậu ấy biết mình không xứng đáng để được yêu thương.

Nhưng Kinich cũng chẳng lấy bộ dạng đáng thương đi kể khổ hoặc oán hận cuộc đời. Cậu ấy vẫn trưởng thành, vẫn lựa chọn trở thành một người tử tế, vẫn dịu dàng với thế gian.

Nếu bất hạnh không rời bỏ mình, thì cũng có thể nhìn người khác hạnh phúc. Lựa chọn bước tiếp sau ngần ấy khổ đau, dù cho chẳng thoát khỏi sự dày vò trong chính tâm hồn, thì chí ít cũng phải chứng minh rằng sự tồn tại của mình là không vô ích.

Ajaw tỉnh dậy, đánh ngáp một hơi dài sau giấc ngủ trưa. Mắt nhắm mắt mở đã thấy Kinich nhìn mình không rời.

Đột nhiên được đón nhận thái độ khác lạ của tên hầu, Thánh Long toàn năng nhất thời không biết phản ứng làm sao cả.

"Này! Tên hầu ngu ngốc nhà ngươi ngủ đến ngáo rồi à? Nhìn cái gì đấy?!"

"Chả nhìn gì cả. Ngươi ngủ nhiều quá nên gặp ảo giác thôi".

❦ ajawnich: Hành trình chữa lành của thợ săn SaurianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ