Dưới hàng cây xanh ngã màu hoàng hôn, một bóng người lặng lẽ bước đi trong chiều gió thoảng. trên khuông mặt xinh đẹp ấy còn vương hai hàng nước mắt. đây mới chính là con người thật của nó sau vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn, con người thật của nó mong manh dễ vỡ nhưng nó chưa bao giờ biểu hiện với một ai khác, chỉ có nó mới hiểu được chính cảm xúc của mình. Nó trước giờ không hề có bạn, ba mẹ thì luôn bề bộn với công việc mà không nghĩ đến nó, chính vì vậy nó khép mình với xã hội này, nó trở nên lạnh lùng ít nói. Rồi một ngày nó gặp hắn- người đầu tiên có đủ kiên nhẫn nói chuyện với nó.
... Ký ức chợt ùa về ...
Nó và hắn gặp nhau trong một buổi chiều mưa tầm tả, nó bước đi vô ý thức trong mưa không ô, không áo mưa. Người qua đừng thưa thớt nhưng không một ai chú ý đến nó. Rồi hắn từ đâu xuất hiện che ô cho nó rồi đưa nó về đến tận nhà. Trên đường đi hắn cứ nó với nó những câu hỏi vẩn vơ chỉ mong nó nói chuyện với mình nhưng hình như nó không chú ý lắn đến hắn, đáp lại hắn chỉ những câu ậm ờ cho qua. Về tới nhà nó bước vào nhà mà không nó một lời nào. Hình như hành động của nó đã vô tình làm hắn cáu. Hắn nó rõ to:
-Không định cảm ơn anh à?
Nó quay lại đáp cụt lủn:
- Cảm ơn
Nó là vậy luôn lạnh lùng với những người xung quanh. Với nó định nghĩa về mọi người xung quanh chỉ có hai chữ ' người dưng' mà người dưng thì không cần phải đối xử tình cảm gì cho lắm. đó thì cũng chỉ là định nghĩa mà nó tự đặt ra cho mình. Vậy mà chẳng những hắn không tức mà còn cười đáp lại nó:
- Em thú vị thật đấy! anh học lớp 11a1 chuyên toán cùng trường với em đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, anh muốn em làm bạn gái anh.
Nó cũng chẳng chú ý lắm đi thẳng vào nhà. ' Rồi anh cũng sẽ bỏ cuộc trước tính cách của tôi thôi' như bao lần ns tự nghĩ thầm.
Ngày mai như mị ngày nó rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc. đang vu vơ hát bài forever alone thì bất thình lình hắn từ đâu xuất hiện cùng trai sữa nutri foot cùng gói poca với một dáng đứng vô cùng đẹp làm nó giật cả mình:
- Làm bạn gái anh nha bé!
1s...
2s...
3s...
Nó đơ 3 giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nó không nói gì lơ đi luôn. Hắn thấy vậy tức tối đứng trước mặt nó chặn nó lại:
- Đồ ăn sáng của em đây, ăn đi ! anh sẽ luôn luôn theo đuổi em.
Nó cũng định lơ đi rồi nhưng hắn lại cứ đứng mặt hắn cứ mỗi lần nó lơ đi. Những người đi đừng cứ nhìn nó và hắn cứ như quái vật mới xuất hiện trên trái đất, đương nhiên với tính cách của nó thì ghét bị làm tâm điểm chú và nó đành miễn cưỡng nhận chai sữa cùng bịch bánh mà hắn đưa:
- Tôi nhận nhưng k phả vì anh đâu mà những người xung quanh cứ nhìn tôi.. nên...
Hắn hơi buồn nhưng rồi cũng lấy lại nụ cưới trên môi đáp nó: