Fall In Love

311 13 0
                                    

Vào một buổi tối trời không trăng không sao, nó nằm thừ người, chán nản với mớ luận án đã đến hạn để nộp.
- thiệt là chán quá đi. AAAAA....
- CÓ IM CHO NGưỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ!?!!
Tiếng mẹ nó ở dưới phòng quát ầm lên.
- dạ con xin lỗi...
"Ting ting... "
Máy nó báo tin nhắn tới, là một dãy số lạ
" này nhỏ, đồng ý làm người yêu anh nha"
Nó nhìn điện thoại rồi lại ngớ người ra. Lạ nhỉ, nó theo học kiến trúc sư đến đây đã là năm thứ 2 rồi chưa bao giờ nghe nói đến có người thích mình, bởi lẻ nó luôn tự ti rằng ngoại hình không được đẹp cho lắm. Mái tóc ngố lúc nào cũng xù hết lên cùng cặp kính dày cộm mà lũ bạn hay chọc là hai cái đít chai khiến nó nhìn chẳng khác gì là một lọ lem phiên bản lỗi cả. Hồi đi học cấp 3, chưa bao giờ nó nhận được một bông hồng cho dù là 8/3 hay 20/10. Nó cũng tủi lắm chứ, nhưng lâu dần thành quen. Nó tự nhiên cảm thấy cô đơn cũng là một loại hạnh phúc đó chứ. Cứ thử nhìn bạn thân nó xem, suốt ngày cứ lãi nhải đòi chia tay bạn trai các kiểu điếc hết cả óc, cuối cùng thì đâu cũng lại vào đấy, hai đứa nó vẫn như chưa hề có cuộc chia ly. À mà quay lại với tin nhắn ban nãy, nó chỉ định nghĩ chắc có ai đó nhắn nhầm số ấy mà máy lại báo tin nhắn " ting ting... "
" anh không nhắn nhầm số đâu. Anh đợi câu trả lời của em nha! Ký tên: F "
Nó lại ngớ người tập hai.
- Ấ mài gót..... Chuyện gì đang xảy ra với tôi. Có thằng nào đó bị cận mà quên đeo kính nhìn trúng tôi rồi sao. Khổng thể tin được. Ân vờ lý vờ bồ... AAAA... - nó lảm nhảm rồi hét lên như điên dại.
- TỐI RỒI MÀY CÓ CHỊU NGỦ KHÔNG HAY ĐỢI TAO CẦM CHỔI LÊN.
- Dạ con ngủ ngay đây....
' Không được, đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn, đúng vậy đây là sự nhầm lẫn, không thể được....' nó trấn an con tim đang rộn ràng rồi leo lên giường ngủ.
Tít... Tít... Tít...
6:00 AM
Nó tỉnh dậy với đôi mắt quần thâm như con gấu trúc rồi lại tự nhủ bản thân nhất định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Chuẩn bị để đến trường.
" Ting ting..."
" nhỏ dậy chưa, nhớ đừng nhịn ăn sáng đấy nhé! Ký tên:F "
" thình thịch...". Tim lại lỡ một nhịp rồi. Từ hồi nhỏ đến giờ ngoài ba má với con bạn thân nó ra, lần đầu tiên có người vì biết nó nhịn ăn sáng mà nhắc nhở, trong lòng đột nhiên vui lên một chút. Nhưng.... Ôi không trễ mất rồi, nếu không nhanh lên nó sẽ bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng mất. Vơ vài cuốn tập, vội vàng xỏ đôi giày bata chạy ra khỏi nhà.
- CON KHÔNG ĂN SÁNG À?!?. - Tiếng mẹ nó vọng ra.
- DẠ CHÚT LÊN TRưỜNG CON ĂN. CON ĐI ĐÂY Ạ.
Nó chạy vội ra trạm xe, may mắn thay nó leo kịp lên chuyến xe buýt cuối cùng. Xe hôm nay đông đến nghẹt thở, nó có cảm giác bản thân đã biến thành miếng bò trong chiếc hamburger bị người ta ép lại. Một lúc sau xe dừng lại ở trạm trường. Chen chút mãi nó mới xuống được. "Hạ cánh an toàn" , đối với một cô gái cao 1m52 như nó thì đó có được xem như một chiến tích không nhỉ.
***
Vừa bước vào lớp nó đã nghe văn vẳn tiếng hét thất thanh:
- SAO GIỜ NÀY MÀY MỚI ĐẾN HẢ?!?
Không sai, đó chính là con bạn tri kỉ của nó. Hai đứa có cùng chung một sở thích, cùng chung một gu ăn mặc và còn rất nhiều cái chung nữa, chỉ khác là bạn thân của nó xinh hơn nó, nhiều người theo đuổi hơn nó. Haizz...
- xin lỗi... Dậy trể một chút, hơ hơ....
- Tao mừng quá, cuối cùng con bạn tao cũng có người chịu hốt rồi- Nhỏ vừa nói vừa làm ra bộ vẻ như sắp có người hốt cái của nợ đi không bằng.
- mọi người đang nhìn kìa, bé cái mồm thôi. Chuyện gì vậy?!
- đừng có nghệch mặt ra như vậy chứ, có bạn trai rồi mà giấu tao. Người ta còn mua bánh mì với sữa cho mày kìa!
- Mày điên ah!
- Không tin mày tự vào mà xem ngăn bàn đi.
Nó lật đật chạy vào chỗ ngồi lục lọi như muốn chứng thực điều mà con bạn nó vừa nói. Gì đây, một cái bánh mì, một hộp sữa kèm một dòng chữ " nhớ ăn sáng vào nhé! Ký tên F". Cái gì đây trời, một tên mù nào đó chơi trò chơi ngôn tình chăng.
- Tao nói có sai không! Tạ trời cuối cùng mày cũng có người để ý.
- Thôi lãi nhãi đi, điếc hết cả óc lên. Mặc dù tao không biết ai bỏ nhưng chắc chắn tao sẽ trả lại.
Nó nói với một giọng chắc như đinh đóng cột.
- Thua mày luôn, haizz...
***
Tối hôm ấy, nó hết nhìn cái bánh mì rồi lại trầm ngâm suy nghĩ
" Ting... Ting" . Tiếng tin nhắn reo làm nó giật mình " Sao lại không ăn sáng? Ký tên: F"
" Anh là ai?"
" Đó là bí mật. Ngủ ngon nhé nhỏ! Ký tên: F!"
" Nè chúng ta cần nói chuyện"
30' sau, không có gì xảy ra. Điện thoại vẫn tắt lịm, không hồi âm, thật tức nó quá đi mà. Nó quăn cái điện thoại lên nệm rồi lăn ra ngủ. Khò... Khò... Khò...
Sáng hôm sau nó cố gắng đi học sớm, quyết tâm bắt được tên trộm.... À không, tên bỏ bánh vào hộc bàn nó. Nhưng hi vọng chợt tắt khi nó cho tay vào hộc bàn lôi ra một gói bánh và một hộp sữa kèm lời nhắn: "hôm nay phải ăn đấy nhé! Ký tên: F".
- AAAA....
- giật hết cả mình, mày thôi làm lố đi có được không?!
- lạ chưa, hôm nay mày đi học sớm thế. Chắc trời mưa to quá...
-.....
- Úi! Cuối cùng đã có người thay tao mua đồ ăn sáng cho mày rồi. Tao mừng phát khóc đây này. - Nhỏ vừa nói vừa giả bộ lấy tay áo chấm nước mắt.
- Nay ai đi học sớm nhất?
- Tao không biết. Nhưng theo tao đoán thì thằng Huy bê đê chứ ai vào đây nữa.
Nó chạy đến chỗ Huy
- sáng nay cậu là người đến sớm nhất lớp hả?
- ùm, rồi seo, có gì hông?
- ờ... Ùm... Thì là...
- nói nhenh cho tui học bèi.
- Thì... Sáng nay cậu có thấy ai bỏ bánh vào hộp bàn tui không?
- trời ơi tưởng gì, có dậy thôi mà cũng khó nói hẻ? Tui hỏng có thấy ai hết chơn á!
- À ừ cảm ơn nha.
- hổng có chi!
.....
Đã một tuần trôi qua rồi, ngày nào nó cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon cùng với đồ ăn sáng trong hộc bàn, chẳng một chút manh mối nào để biết người đó là ai. Nó tựa góc tường nhìn đống bánh với sữa thở dài khẳng định với lòng nhất định ngày mai phải dậy sớm hơn cả tên Huy kia mới được.
" Tít... Tít... Tít"
5:30 AM
Chuẩn bị xong đến trường...
- sao hôm nay mày dậy sớm thế hả con, ngày nào cũng ngủ trương thây ra.
- dạ hôm nay con có việc bận.
- bận gì thì bận, nhớ ăn sáng đó.
- dạ, con biết rồi! Thưa mẹ con đi.
Hôm nay, nó chắc chắn có thể biết được người đó là ai. Nghĩ vậy thôi là thấy hứng khởi lên rồi, cuối cùng nó có thể trả bánh sữa cho người ta rồi. Nó xách bịch bánh sữa tung tăng đến trường. Nhưng phải khiến nó thất vọng lần nữa, trong hộc bàn của nó vẩn như những ngày trước. Bánh, sữa cùng lời nhắn như lần trước.
- Yo , hôm ney bè đi sớm dị. Thiệt khó tin á nhe.- giọng thằng Huy bê đê lẽo nhẽo.

em buông tay rồi đó...anh đi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ