03.

165 15 0
                                    

Tối hôm đấy, Dohyun đã ngủ tại nhà của anh. Sau khi xin nghỉ cho bản thân cậu cũng tiện tay lấy máy anh xin nghỉ phép vào ngày mai vì cậu biết rằng cả hai sẽ khó có thể đi làm được.

Cúi đầu nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình, mặc dù là lần đầu tiên hai người ngủ cạnh nhau nhưng Dohyun lại chẳng vui được. Cậu dỗ Siwoo ngủ trước nhưng bản thân lại chẳng thể chợp mắt vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Khi biết Siwoo là Ice, Dohyun đã tin vào một phép màu rằng cậu không phải Juice, nhưng cuộc đời thì luôn tàn nhẫn đến lạ. Park Dohyun thực sự chưa từng nghĩ đến bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, lúc trả lời câu hỏi của anh thì cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Đến lúc bản thân gặp phải thì cậu lại chẳng biết giải quyết như nào, làm gì có ai mà lại sẵn sàng nhìn người mình yêu tan chảy trước mặt chứ, nhưng lựa chọn chia tay thì Dohyun cũng không làm được. Có lẽ ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau nghĩ cách còn bây giờ cậu chỉ muốn ôm lấy yêu dấu của mình càng lâu càng tốt.

Sáng hôm sau, Siwoo tỉnh giấc trước, anh thấy mình đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Dohyun. Ước gì thời gian có thể ngừng lại tại thời điểm hạnh phúc này thì tốt biết mấy.

"Anh dậy rồi à?"

"Ah... ừ" Siwoo giật mình khi nghe thấy giọng nói.

"Anh cứ nằm tiếp đi để em dậy trước chuẩn bị đồ ăn sáng nhé."

"Ừ... à không em làm gì biết nấu ăn đâu, để anh."

"Anh vẫn nhớ được điều này là tốt đấy chứ." Dohyun cười cười nói.

"Thằng nhóc này, đừng có trêu anh."

"Em nào dám. Thôi đưa tay em kéo dậy nào."

Bởi vì trò đùa nhạt nhẽo của Dohyun mà Siwoo cũng đã giảm đi được một phần lo lắng. Sau khi cậu vệ sinh cá nhân xong đi ra là đã có một mùi thơm xông thẳng vào mũi rồi, nhanh chân bước đến phòng bếp thì đã thấy anh người yêu đã chuẩn bị hoàn thành xong đồ ăn sáng rồi.

"Trong tủ không còn gì nhiều nên ăn tạm mì nhé."

"Chỉ cần là nah nấu thì món gì cũng được hết á." Dohyun vui vẻ kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn.

"Dẻo miệng." Siwoo vừa nói vừa bê nồi mì ra bàn.

Lúc này, cả hai đã ăn xong và như thường lệ Dohyun sẽ là người dọn dẹp. Siwoo thì ngồi trên sofa nhìn bóng lưng người yêu đang lúi húi trong bếp, anh biết rằng khi cậu làm xong thì cả hai nên cùng thống nhất đi đến cách giải quyết cho cuộc tình này.

Một lúc sau, Dohyun cũng đã xong và đi đến ngồi cạnh anh. Siwoo đã không rời mắt khỏi cậu cho đến khi bàn tay của anh được một sự ấm áp bọc lấy.

"Mình nói chuyện nhé?"

"Ừm."

"Vậy là... ừm nói sao nhỉ. Anh đã biết từ hôm chúng ta hôn nhau đúng không? Vậy nên anh mới như vậy."
"Ừ."

Nghe anh nói vậy, Dohyun cảm thấy trái tim mình như bị cứa một đường vậy, cậu không hề biết là anh đã phải trải qua những đau khổ như nào và cậu cũng không thể tưởng tượng được.

[缘分10:00] DernièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ