Giới thiệu

6.2K 780 104
                                    

Tác giả: Sơn Chẩm Nguyệt

Nhân vật chính: Tống Giản Lễ (công) x Lục Ngu (thụ)

Tag: Hào môn thế gia, trúc mã, trưởng thành, cứu rỗi, hỗ sủng, học đường, 1v1, HE

Số chương: 76 + NT

 ━━━ ✧♡(◕‿◕✿)━━━

Ở nhà, trên Lục Ngu có một người anh tài năng xuất chúng và một người chị tài đức vẹn toàn, dưới có một cậu em lanh lợi đáng yêu, vì vậy chẳng có gì lạ khi cậu vừa bình thường về mọi mặt vừa lầm lì ít nói bị ghét nhất nhà.

Anh trai xem thường cậu, chị gái không ưa cậu, ngay cả em trai cũng chế giễu cậu.

Còn cha mẹ......

Tất nhiên là cũng không thương cậu.

Ở trường, vì thứ hạng không cao, cộng thêm không giỏi giao tiếp, rụt rè nhút nhát, giống hệt người vô hình nên cậu trở thành mục tiêu chọc ghẹo của các bạn học.

Các thầy cô của cậu......

Tất nhiên là vờ như không thấy.

Gần đây hình như Lục Ngu mắc bệnh.

Theo chẩn đoán của bác sĩ trong bệnh án thì đây là một căn bệnh ông chưa từng nghe tên, bác sĩ nói căn bệnh này còn được gọi là mất trí nhớ có chọn lọc, ngay cả bác sĩ cũng không rõ triệu chứng, chỉ nói có thể cậu sẽ từ từ quên hết những người xung quanh.

——

Người đầu tiên Lục Ngu quên là anh trai mình.

Triệu chứng bắt đầu khi cậu thức dậy vào sáng hôm đó, mở cửa thấy anh trai mặc vest chỉn chu thì đi thẳng xuống lầu, không còn chào "Anh Hai, buổi sáng tốt lành" như mọi ngày.

Anh trai sửng sốt.

Cứ tưởng vì tối qua mình mắng Lục Ngu nên cậu giận dỗi.

Mãi đến khi cơm trưa không ai đưa tới, trước khi ngủ không còn câu "Anh Hai ngủ ngon", mãi đến khi......

Hình như em trai không còn quan tâm hắn nữa......

——

Người thứ hai Lục Ngu quên là em trai mình.

Triệu chứng bắt đầu từ lúc em trai chế nhạo cậu, từ đó trở đi mỗi lần em trai muốn lấy đồ của cậu, cậu đều từ chối dứt khoát, cũng không còn đứng ra giải quyết hậu quả khi em trai gây chuyện, thậm chí quà sinh nhật khéo léo luôn chuẩn bị cho em trai cũng không có......

Em trai hoang mang.

Hình như anh Ba không còn quan tâm y nữa......

——

Người thứ ba Lục Ngu quên là cha mình.

......

Cha cậu cuống lên, hình như con trai thứ hai quên mất ông rồi......

Người thứ tư Lục Ngu quên là......

......

Dần dà Lục Ngu phát hiện những người xung quanh cứ thấy mình thì lại khóc, còn ra sức đối tốt với mình, cưng chiều mình, cứ như cậu là vạn người mê bẩm sinh vậy.

"Trước kia họ đều cưng chiều mình vậy sao......"

Người duy nhất cậu không quên là trúc mã "con nhà người ta" chơi thân với mình từ nhỏ.

Buổi sáng ——

Giọng nói lanh lảnh của trúc mã vọng vào từ ngoài cửa:

"Tang Tang, đi thôi, đi học nè!"

Lục Ngu nở nụ cười mà bọn họ chưa thấy bao giờ, chạy ùa ra ngoài ——

"Tới liền!"

Tiểu kịch trường ①:

"Tang Tang, bệnh này sẽ làm cậu quên hết mọi người sao? Kể cả tớ nữa đúng không?" Tống Giản Lễ đọc bệnh án của Lục Ngu, hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đi, bàn tay cầm bệnh án không kìm được run rẩy.

Lục Ngu ngồi thụp xuống lau nước mắt cho hắn.

"Không, không quên cậu đâu mà." Lục Ngu mở ghi chú trong điện thoại cho Tống Giản Lễ xem.

Đó là ảnh của hắn, phía dưới ghi chú:

"Tống Giản Lễ, rất tốt rất tốt rất tốt, không được quên, bởi vì mình thích cậu ấy"

Tống Giản Lễ: !

Tiểu kịch trường :

Nghe nói ở khu phố cổ phía Nam thành phố mới mở một phòng tranh.

Chủ nhân là một thanh niên rất hiền, có nuôi một chú mèo bò sữa.

.

Chủ phòng tranh còn có một người yêu cũng dịu dàng như cậu.

Hai người một mèo rất ấm áp hạnh phúc.

.

Nhưng có mấy người nhìn bề ngoài khá giống chủ phòng tranh hay đến tìm cậu.

Khóc la um sùm nhưng chẳng ai dám bước vào phòng tranh.

Còn chủ phòng tranh cũng chưa từng ra ngoài gặp bọn họ.

◠◡◠◡。・:*(~˘▾˘)~◠◡◠◡。・:*

Lưu ý:

1. 1v1, cả hai là mối tình đầu của nhau, công siêu cưng thụ.

2. Ngoài công ra, tất cả đều bị nghiệp quật, em bé Tang Tang quyết không tha thứ! Quên chính là quên, không tha thứ!

3. Chuyện thường ngày, chua chua ngọt ngọt, không phải cường thụ.

4. Bệnh do tác giả bịa ra, bối cảnh hư cấu, cuộc sống hào môn là suy đoán, tác giả có hệ thống riêng, không theo logic!

5. Hình tượng công thụ không hoàn mỹ.

6. Để lại đây một câu của Tống Giản Lễ: "Lục Tang Tang, thiên hạ vô song!"

[ĐM] Sau khi vạn người chê bắt đầu lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ