Chương 6: Cảnh cáo

629 146 9
                                    

"Hả?" Chu Minh Tắc gãi đầu, dường như bị chọc tức quá hóa cười, "Sao, Lục Ngu còn mách với mày nữa à?"

Hắn cứ tưởng mình nghe nhầm, hắn biết hai nhà Tống Lục khá thân thiết, cũng biết Tống Giản Lễ và Lục Ngu quen nhau từ nhỏ.

Nhưng có phải Tống Giản Lễ bao đồng quá rồi không?!

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Tống Giản Lễ nghẹn ứ.

Hắn rất mong Lục Ngu mách với mình, nhưng sự thật là nếu Từ Sâm không nói cho hắn biết thì rất có thể Lục Ngu sẽ giấu hắn chuyện này cả đời.

"Nếu cậu ấy mách tao thì tao không chỉ bắt mày xin lỗi đơn giản vậy đâu." Tống Giản Lễ nói.

Dù sao Lục Ngu cũng không nói với hắn nên hắn không thể làm to chuyện, nếu không Lục Ngu sẽ khó xử.

Chu Minh Tắc cười khẩy, giọng điệu càng thêm khinh thường: "Tống Giản Lễ, gọi mày là cậu chủ Tống thì mày nghĩ mình là VIP thật hả? Mày tưởng mình là ai? Còn bắt tao đi xin lỗi thằng ẻo lả kia nữa à?"

"Tao nói cho mày biết, mày bớt dọa tao đi." Chu Minh Tắc cũng không dễ chọc, hắn ấn đầu lưỡi vào má trong rồi gằn giọng nói.

Đúng như dự đoán, vẻ lạnh lùng trên mặt Tống Giản Lễ không cách nào tan đi.

Nghe Chu Minh Tắc nói Lục Ngu ẻo lả, Tống Giản Lễ chỉ liếc hắn một cái rồi chậm rãi nhếch môi: "Chu Minh Tắc, mày biết tao họ Tống mà."

Chu Minh Tắc huýt sáo, đạp đạp bụi cỏ dưới chân rồi nghiêng đầu hỏi: "Thì sao?"

"Còn nhớ buổi dạ hội bố mày bỏ ra rất nhiều tiền để tổ chức vào tháng trước không?" Tống Giản Lễ chợt nói một câu không đầu không đuôi.

Chu Minh Tắc nhíu mày, dường như không hiểu tại sao Tống Giản Lễ đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Chuyện này hắn có biết chút ít, hình như cha hắn đang thương lượng thuê mặt bằng với ai đó, buổi dạ hội kia hết sức tốn kém, thậm chí mẹ hắn còn phải vay tiền bên ngoại để tổ chức.

Chứng tỏ cha hắn rất nể trọng bên A.

Tống Giản Lễ thấy hắn nửa tin nửa ngờ thì chủ động nói: "Không ngại tao nói cho mày biết chứ?"

"Bố mày muốn thuê một cao ốc văn phòng của nhà họ Tống tụi tao, đó là quà khởi nghiệp mà bà ngoại tặng tao khi trưởng thành, nhưng tao không muốn lập nghiệp ở Lâm Khải nên nó vẫn chưa được đưa vào sử dụng, vì vậy bố mày muốn thuê lại."

Tống Giản Lễ thản nhiên nói tiếp: "Nói cách khác là ông ấy có thuê được cao ốc kia hay không tùy thuộc vào tao, mấy ngày trước tao vừa hẹn ông ấy cuối tuần này bàn bạc hợp đồng, tiếc thật, xem ra cuối tuần phải báo tin xấu rồi."

"Chu Minh Tắc, mày nên nhớ đắc tội Lục Ngu chẳng có lợi gì cho mày đâu." Thật ra Tống Giản Lễ cũng không ngại giải quyết chuyện này bằng vũ lực nhưng Lục Ngu không muốn hắn làm vậy, thế nên hắn chọn cách giải quyết bằng thân phận.

Xưa nay Tống Giản Lễ luôn điềm tĩnh, trong giọng nói không lộ ra cảm xúc gì nhưng lại khiến sống lưng Chu Minh Tắc lạnh toát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Sau khi vạn người chê bắt đầu lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ