Chương 1

43 0 0
                                    

Nhắc đến ước mơ, người người sẽ 'chém gió' tung trời; nhưng hễ bàn về ái tình, ai nấy đều im như thóc.

Phần một – Tinh thần – Ngôi sao lấp lánh

(*Tiếng Trung là 星辰, dịch ra âm Hán Việt là Tinh Thần, cũng có nghĩa là sao, tinh tú. Đây là một kiểu chơi chữ, ghép một chữ trong tên của hai nhân vật lại với nhau (nữ là Kỷ Tinh và nam là Thiệu Nhất Thần).

***

Chương 1

Bảy rưỡi sáng, đúng giờ, đồng hồ báo thức réo inh ỏi.

Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ của mình, sau mười phút lăn qua lật lại, Kỷ Tinh chật vật thức dậy.

Cô mắt nhắm mắt mở rời khỏi phòng. Bạn cùng nhà của cô – Đồ Tiểu Mông, mặc bộ đồ ngủ hình thỏ bông đáng yêu, đang đi ra từ nhà vệ sinh, chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.

Đồ Tiểu Mông là một beauty blogger với lượng theo dõi nho nhỏ tầm vài trăm nghìn người, không quá nổi tiếng song tự nuôi sống bản thân thì dư sức.

Kỷ Tinh gào lên đau đớn: "Bao giờ chị mới khỏi cần đi làm, thích ngủ đến lúc nào thì ngủ đây? Hic!"

Đồ Tiểu Mông đáp: "Chịu khó thêm chút, hôm nay đã là thứ Năm, kháng chiến trường kì sắp đi đến hồi kết rồi".

Kỷ Tinh thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh: "Thứ Năm á? Chị cứ tưởng hôm nay là thứ Tư. Em chắc chứ?"

"Chắc! Em khẳng định hôm nay là thứ Năm."

Hai mắt Kỷ Tinh bừng sáng. Tuyệt vời! Ăn gian được hẳn một ngày!

Đánh răng rửa mặt xong, ra cửa đã là giờ cao điểm buổi sáng. Ở trạm tàu điện ngầm, biển người ùn ùn như mắc cửi. Hơi thở của đám đông hoà vào nhau, ngưng thành một thứ mùi kì lạ rất khó tả, điểm xuyết mùi bánh tráng nướng chẳng biết của ai mua.

Tựa như chiếc lá rơi xuống dòng sông cuồn cuộn, Kỷ Tinh theo dòng người ùa vào lối đi dưới lòng đất, qua cửa kiểm tra an ninh để đến sân ga.

Lưng Kỷ Tinh vã mồ hôi, cô kéo khoá chiếc áo lông vũ xuống cho thoáng. Người phía sau chen lấn chật cứng, dính vào nhau như da sủi cảo. Ngước mắt nhìn lên, sân ga đầy ắp những mái đầu đen kịt, những gương mặt trẻ tuổi vô cảm, chỉ có những tia cảnh giác thoáng xẹt qua con ngươi, chỉ bởi muốn giữ sức chen lên chuyến tàu điện ngầm sắp tới.

Bỗng, một cơn gió thổi qua đường hầm. Hệt như thông reo phấp phới trong gió nhẹ, đám người trong sân ga khẽ lay động xôn xao, người người chen lấn chật hơn, rục rịch chộn rộn, mắt nhìn chăm chăm tựa hổ rình mồi. Một luồng gió ùa qua đám đông, tàu vào ga, giảm tốc, thừa dịp ấy, đám nhân viên văn phòng di chuyển nhanh hơn, đổ xô đến chỗ cửa tàu điện ngầm chật hẹp. Lối đi ở giữa dành cho người muốn xuống đã chật như nêm, kín như hũ nút tự bao giờ. Trong khoảnh khắc cửa mở, tất cả bắt đầu "xông lên"!

Kỷ Tinh bị kẹp giữa đám đông, sức ép khủng khiếp dồn tới từ bốn phương tám hướng. Cô nhanh chóng mất đi khả năng tự chủ, cam chịu bị lùa về phía trong toa tàu. Nhưng trên toa đã có vô số người đi làm đến từ các trạm khác, người bên ngoài chen lấn xô đẩy, người bên trong hò nhau chống cự, chẳng khác gì hai đội quân đang giao chiến, gươm giáo khiên mộc leng keng chọi nhau chan chát.

GIỮA CHỐN PHỒN HOA GẶP ĐƯỢC NGƯỜIWhere stories live. Discover now