We will kiss on the day after tomorrow

281 43 0
                                    

Hệt như mọi lần họ bước ra khỏi dãy tường thành phòng vệ của khu định cư, lời nói cuối cùng của Lee Seungyong vẫn vang vọng trong tâm trí của Park Dohyeon và dẫu cho Dohyeon không muốn câu nói ấy trở thành điều cuối cùng hắn nghe được từ Seungyong, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng khả năng suy nghĩ này của hắn sẽ trở thành hiện thực hiện đang rất cao. Trước đây khi mới gia nhập vào đội bảo an khu định cư, hắn thường gặp phải khó khăn khi phải tách ra khỏi đồng đội mỗi lần họ ra ngoài để làm nhiệm vụ. Park Dohyeon luôn ám ảnh việc phải nói một điều gì đó tử tế một chút, để đồng đội có thể phân biệt sự khác biệt trong hành động của hắn trong trường hợp hắn bị biến thành xác sống, để họ có thể không ngần ngại xuống tay tận diệt bất kì con xác sống nào. Dần dần, sau hàng trăm lần chạm trán với cửa tử, hắn bắt đầu nhận thấy rằng việc chết đi trong tiếng cười hay chết đi trong sự đau khổ cũng chẳng khác biệt đến vậy, bởi giữa thời buổi tận thế này, sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng tại thời điểm hiện tại, Dohyeon có chút hối hận vì lời tạm biệt của hắn đối với Lee Seungyong và Jeong Jihoon là "cút đi khuất mắt hộ cái", mặc dù câu nói này chỉ là một lời bông đùa ngớ ngẩn, bởi nếu hắn không trở về thì đó sẽ là ký ức cuối cùng của hai người họ về hắn. Son Siwoo khi nghe được điều này đã đảo mắt lẩm bẩm rằng hai đứa kia rõ ràng cũng đâu có chia tay tử tế gì cho cam. Lee Seungyong đã vừa xua hai người họ ra khỏi văn phòng đội bảo an vừa nói,

"Hai người điên mẹ rồi, thật đấy."

Có ai không điên mà sống sót được trong đội bảo an cho tới hiện tại à, Dohyeon chỉ đơn giản nghĩ rằng trong thời buổi hiện tại thì máu điên cũng đâu phải là thứ kì lạ, nhưng có vẻ cả đội bảo an đều đồng tình với Seungyong và Jihoon là Dohyeon cùng Siwoo có chút liều lĩnh quá trớn. Trước khi hắn và Son Siwoo gia nhập đội bảo an, công việc hiện tại của bọn họ không hề tồn tại trong danh sách những việc mà thành viên đội bảo an cần làm, hoặc có thể làm được. Vào một đêm nào đó trong quá khứ, Dohyeon đã nảy ra ý tưởng này khi đang tụ tập uống chút rượu với nhóm đặc nhiệm bắn tỉa Điểu Sư. Lý trí chuếnh choáng trong lúc ngà say của hắn biến những suy nghĩ không tưởng trở thành một ý tưởng mạch lạc, và những lời lảm nhảm miên man bỗng chốc nghe thật hợp lý. Dohyeon lắc lư theo nhịp độ của chiếc xe cũ rồi đặt chân lại xuống sàn xe. Siwoo hay mắng hắn đừng trết bùn đất lên chân ga, và kể cả hắn nghĩ rằng bùn đất cũng có chút hợp với những vết xước xát trên chiếc chân ga đã mòn thì Park Dohyeon cũng không muốn làm Son Siwoo phiền lòng.

"Sẵn sàng chưa?"

Siwoo quay sang mỉm cười với hắn, điệu dáng thả lỏng như thể bọn họ đang lái xe đi dã ngoại như những ngày xưa cũ chứ không phải là lái xe thử thách cái chết. Mặt của anh dính một chút máu từ con xác sống đi lạc anh vừa bắn hạ khi họ đi ra khỏi tường thành, nhưng Siwoo chẳng quan tâm đến điều đó chút nào mà vẫn cười cười ngâm nga. Dohyeon phải công nhận là hắn và anh cũng không hoàn toàn là người bình thường, bởi chẳng có người bình thường nào có thể tươi vui nổi nếu người ngợm đang dính máu, bụi đất và mồ hôi như bọn họ cả. Có lẽ họ đã từng là những người bình thường trước khi đại dịch đến, nhưng hắn nghĩ điều quan trọng nhất là dù thế nào đi chăng nữa, trái tim của hắn và Siwoo vẫn đang đập, cạnh nhau, sống sót và an toàn. Trong thế giới nơi sống còn là tất cả này, hắn chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nếu nó không giúp hắn bảo vệ sự an toàn của Son Siwoo.

[缘分 13:00] Ta sẽ hôn nhau vào ngày mai của hiện tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ