1.

98 7 0
                                    

một buổi sáng nọ...

- ê lực, dậy dậy cô vào lớp kìa! dậy dùm con đi má!!!

vũ thảm thiết gọi, kế bên nó là thằng lực ngủ chảy ke nãy giờ. nó ngủ qua 2 tiết toán đầu luôn rồi.

bây giờ là tiết 3, tiết hóa - môn nó ghét nhất. mà vũ, lại thích nhất môn hóa. cậu muốn gọi nó dậy "thưởng thức bài ca hóa học trong trẻo" cùng mình. nếu thằng cùng bàn mà ngủ thì vũ tuột mood học lắm.

"cái đ gì vậy?" là những câu hỏi trong đầu lực trong 20 phút vừa qua. cô hiền trên bảng  đang giảng về chất này chất kia, những phản ứng dài ngoằng ngoẵng với mấy ký tự kỳ lạ vô cùng. mặt nó nhăn như khỉ, cố gắng tiêu hết mấy lời giải hoá học. cô giảng bài nhiệt huyết như thế, nhưng nó chỉ nhớ H2+O2->HOHO thôi.

nãy giờ nó sắp ngủ gục tới nơi. mấy dấu chấm hỏi cứ nảy nảy ra thêm trong đầu nó không ngừng. cuốn sách "một vạn câu hỏi vì sao" thì chắc chắn là do tây thôn lực viết. nó chẳng hiểu gì hết, và cũng chẳng muốn hiểu. nó gục đầu trên quyển tập trắng trơn không một dòng chữ. đôi mắt trong cơn buồn chán lại nhìn qua vũ. khác xa với phong thái uể oải của lực, mắt vũ mở to, không chớp lấy một giây. đầu luôn giật giật rất hiểu bài. lâu lâu cậu còn kêu lên một tiếng "ồ" khi nghĩ ra bài giải. cậu luôn giơ tay phát biểu nhanh nhất, và luôn đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

đến bây giờ lực mới để ý, khi vũ tập trung, môi cậu ta cứ chu chu ra, khoé miệng lại bất giác cười khi đã làm ra đáp số. cái đầu tròn tròn lúc la lúc lắc trông dễ thương thật sự luôn. nó thấy tim mình đập thình thịch, mắt nhìn chằm chằm bạn cùng bàn. má sao nó dễ thương mà tới giờ mình mới nhìn ra vậy. nó chẳng muốn thưởng thức "bài ca hoá học" nữa, ngay lúc này, nó muốn "thưởng thức vẻ đẹp" của vũ.

từ đầu năm học đến bây giờ đã là tháng 3. trong những tháng vừa qua, nó đủ thân để biết về những sở thích của cậu. nó biết cậu thích học hoá, thích vẽ, thích ăn...và thích cười. nếu vũ bước vào lớp với khuôn mặt không cảm xúc, nghĩa là cậu đang mệt. nếu mà vũ bước vào lớp với đôi mắt sưng húp, nghĩa là cậu mới trải qua một điều vô cùng khó khăn. và nhiệm vụ của lực, chính là mood maker để cân bằng cảm xúc cho vũ, làm vũ cười, làm vũ trở về trạng thái ban đầu.

- em lực, lên làm bài 5 cho cô nhé.

trời đất ơi, nó đang ở trong giấc mơ của nó thì cô lại gọi nó lên bảng. nó thấy một ô bảng chỉ giành riêng cho nó, trống trơn không một chữ. nãy giờ nó đâu làm bài cô giao đâu.

trong tình huống khó xử như thế này, hoặc là nó nở một nụ cười tự tin rồi cô ghi tên vào sổ đầu bài, hoặc là nó giật lấy cuốn tập của vũ để chép. và nó chọn vế sau. vũ ngồi cạnh đang bấm máy tính thì một loạt hành động của lực làm cậu bất ngờ. nó nói lầm bầm "cho mượn", giật lấy cuốn tập hoá dày cộp của vũ, bước lên trên bảng. khi vũ hoàn hồn hiểu những điều vừa xảy ra thì tập bài tập hoá bao bìa hello kitty của cậu đang ở trên tay của lực. vũ tức xì khói đầu vì đang làm bài ngon lành thì bị bạn cướp tập, vô cùng bực bội.

ngặt một nỗi, vũ không làm bài 5 trong tập, bởi cậu cho rằng câu đó "quá dễ và không cần trình bày cũng biết tính". nó đành bất lực đứng như trời trồng trên bảng. mọi nổ lực cũng chẳng vớt vát được bàn thua này. và rồi, lực vô sổ ngồi vào ăn con điểm 0 tròn trĩnh trước toàn bộ bàn dân thiên hạ.

"chết mày chưa lực ơi. hay quá hay rồi." nguyên cả lớp ồ lên, nhưng lại không bất ngờ lắm. cả lớp đều biết nó không thích hoá, và luôn xếp thứ nhất (từ dưới đếm lên) của bộ môn khoa học tự nhiên này.

mà sao nó cứ nhìn thằng vũ ngồi ở bàn cuối mãi thế. vũ ngồi dưới chỗ, nhìn thằng cùng bàn ăn điểm 0 thì cười rõ to, cười lớn nhất lớp luôn. không phải bị quê, mà trong đầu lực nghĩ " vũ cười trông dễ thương phết", nó đứng tần ngần ra đấy, cô đuổi về chỗ cũng chẳng thèm về.

tiêu rồi, nó biết yêu rồi.

rikinoo | thương 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ