"ah, mấy giờ rồi ấy nhỉ?" - em khẽ mở mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ tích tắc đang trôi.
sắc mặt em trở nên hốt hoảng khi nhận ra đã quá giờ đến chỗ hẹn. em vừa lẩm bẩm tự trách vừa luốn cuốn thay váy áo để đến điểm hẹn. vì đã quá trễ, em chẳng kịp mua chút quà gì cho người, chỉ cố mà chạy đến nơi.
"barbatos, em tới rồi đây."
em thở vội kêu tên người, để người biết rằng yêu dấu của người đã đến.
"aniie à, dù có chuyện gì cũng đừng chạy như vậy chứ. lỡ may té ngã thì phải làm sao."
người nhẹ nhàng nắm lấy tay em, mở lời lo lắng.
"chỉ là, em không muốn người phải đợi em lâu. em xin lỗi, em đã ngủ quên trước buổi hẹn của chúng ta. em, em thấy có lỗi lắm. người đừng giận em nhé?" - em vội vàng giải thích.
"sao ta có thể giận em. đừng lo lắng quá, ta đợi em cả đời còn được. công việc dạo này của em rất nhiều, đừng làm việc quá sức nhé, yêu dấu."
"em biết rồi."
"vậy giờ em muốn đi đâu, ta sẽ đi với em."
"em muốn đến phong khởi địa, dạo này ở trong thành ngột ngạt quá."
"vậy thì đi."
người vẫn không buông tay em, dẫn em đến bức phong thần tượng dưới gốc cổ thụ quen thuộc.
vừa tới nơi em đã cười toe toét, từng cơn gió hôn lên mái đầu làm tóc em phấp phới. nụ cười tươi đó đã khiến người lại một lần nữa xiêu lòng trước em.
em ngồi xuống phía dưới gốc cây to lớn, kéo người theo. người ngồi cạnh em, hôn lên mái tóc xanh thơm ngát mùi nắng xuân. em kể người nghe những câu chuyện nhỏ trong đời, nhìn em hạnh phúc mà lòng người trào dâng.
"thế đấy, hắn ta đã bị aether đánh cho bầm dập." - em hứng hởi kể liến thoắn không thôi, bỗng em chợt nhìn người, em hỏi.
"này, người có nghe em nói không thế?"
người như bừng tỉnh, đáp em.
"ta có chứ."
"trông chả có vẻ gì là người nghe em cả, toàn nhìn gì đâu thôi."
"ta nhìn em mà. em dễ thương chết mất, sao ta không nhìn yêu dấu cho được." - người nhìn em vừa nói vừa cười.
"người toàn trêu em." - phụng phịu em xoay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi.
"ta không trêu em, em đáng yêu mà."
người nựng má em, xoay mặt em lại hôn nhẹ lên bờ môi hồng. em ngạc nhiên đến ngượng chín cả mặt, người nhìn vậy cứ cười xoa đầu em, bảo em xinh yêu.
"aniie này, sao em cứ gọi ta là barbatos vậy. gọi là venti rõ là nghe thân thiết hơn mà."
nghe người hỏi, em ngẫm một chút rồi đáp lại.
"tại sao hả. chắc vì em yêu barbatos, em yêu chính con người của barbatos. venti đối với em có lẽ chỉ là lớp vỏ mang hình dáng người trần của barbatos thôi." - em đứng dậy, bước lên nhìn bầu trời đầy nắng và gió.
người nghe vậy, có chút cảm xúc khó tả trên khuôn mặt.
"nhưng nếu người muốn, em vẫn có thể gọi người là venti. chẳng qua là em thích cái tên barbatos hơn thôi."
người đứng dậy rồi ôm em từ phía sau, gục mặt lên đôi vai nhỏ nhắn của em.
"hãy gọi ta là venti, xin em đấy. em là người mà ta yêu nhất trên cõi đời này. em cứ gọi ta là barbatos mãi như thế, nghe kiêng nể và xa cách biết chừng nào."
em chợt nhận ra, hóa ra bấy lâu nay người buồn rầu vì em chẳng gọi "tên" người. em lo lắng quan tâm, nhưng lại chẳng nhận ra điều này, tự trách em quá tồi tệ đi.
"em biết rồi, venti."
"ta yêu em, ta yêu em nhất. venti yêu aniie nhất, barbatos cũng yêu aniie nhất."
em cười, xoa nhẹ lên mái tóc mang mùi cecilia ngọt lịm.
"anh yêu em, aniie."
"em cũng yêu anh, venti."