"Em chắc chắn rồi chứ?"
Anh Yejun đột nhiên hỏi thế, tay vẫn thoăn thoắt là phẳng bộ hanbok màu đỏ rực. Vải may rất tốt, là do nhà họ Do lựa chọn rồi gửi đến. Màu sắc cũng là màu tượng trưng cho gia tộc phía Bắc ấy, ngấm ngầm khẳng định từ giờ phút mặc chiếc hanbok này lên, Chae Bonggu sẽ thuộc về họ Do. Tay anh lướt trên từng thớ vải, mềm và nhẹ như tơ. Nhanh nhẹn treo lên giá để giữ nếp áo, anh thầm nghĩ Bonggu sẽ đẹp làm sao khi vận bộ y phục này lên người, cùng với phấn son và trang sức lấp lánh.
"Đến lúc này rồi anh còn lo lắng gì thế?"
Bamby xoay người lại, với nụ cười mỉm, em nghiêng đầu nhìn người anh kết nghĩa yêu quý đã chăm sóc cho em từ thuở bé thơ. Anh Yejun cũng nhìn em trìu mến, rồi anh nhích người lên, vươn tay chỉnh trang lại mái tóc rối sau cả ngày dài bận bịu chuẩn bị cho lễ cưới.
"Anh biết hai đứa thương nhau, và Eunho sẽ chăm sóc cho em tốt hơn cả anh." Tay Yejun lướt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khẽ khàng véo hai bên má sữa. "Nhưng anh vẫn chưa tin được, mai ngày kia thôi là em thành phu nhân tướng quân rồi đấy!"
Tiếng cười khúc khích bật lên trong căn phòng nhỏ tù mù ngọn đèn dầu. Bonggu hiểu mối bận tâm trong lòng anh chứ. Đi đến bước cuối cùng của một cuộc tình viên mãn khi hai đứa còn trẻ măng thế, có người anh nào mà không khỏi bồn chồn?
Bonggu hay suy nghĩ linh tinh, cái đầu bé con của em lúc nào cũng cuồn cuộn những điều lạ lùng và cả những suy tư cùng bất an. Nhưng lần này mặt hồ trong em yên ắng lạ, chưa bao giờ em thấy bình tâm thế. Hơn cả niềm tin vào chính mình, em tin sói con của em, ồn ào của em, nhộn nhịp của em - chắc chắn sẽ yêu em trọn vẹn kiếp người.
Có thể em đã sai, đã nhầm và lầm lỡ nhiều lần. Nhưng em tin chắc rằng, ngay lúc này, lựa chọn của em hoàn toàn đúng. Em nhớ hết tất thảy những dịu dàng và vui vẻ khi em ở bên Eunho, em khắc ghi từng ánh mắt cử chỉ âu yếm người dành cho em, chỉ riêng em. Em nhớ cả những vụng về và bấp bênh. Từ cái ngượng ngùng của lần gặp nhau đầu tiên, của cái nắm tay và nụ hôn đầu tiên thuở thiếu thời. Cho đến những mối lo, hiểm nguy nơi tiền tuyến. Rồi đến cái nhẫn cưới lấp lánh nơi ngón tay trái trong ngày thanh âm của hoà bình vang vọng. Tất thảy cuộc đời em, đều có hình bóng người.
Chao ôi, có ai hạnh phúc hơn em? Cả đời em chỉ yêu đúng một người, và cũng chỉ cần đúng một người đó thôi. Người em thương nhất cũng là người thương em nhất trên đời. Một tình yêu đẹp đẽ đâm chồi từ hai linh hồn đồng điệu vốn hiểu hết, biết hết từng góc khuất của nhau và trải qua mọi đắng cay ngọt bùi cùng nhau. Còn gì đẹp hơn thế hả anh? Mối liên kết từ tri kỉ đến đồng đội và cuối cùng là người yêu của chúng em ấy? Nó còn đẹp hơn cả tình yêu thông thường anh à. Chỉ cần nghĩ đến mái đầu bạc bồng bềnh ấy, người em lại run lên vì vui sướng, vì tự hào. Chae Bonggu em đây sở hữu một chú sói oai phong và ấm áp nhất thế giới đấy!
Em nắm lấy bàn tay ấm của anh Yejun, ước rằng anh sẽ có thể yêu một người cuồng nhiệt và dại khờ theo sự xúi giục của con tim. Ước rằng anh có thể nếm trải cảm giác tuyệt vời của yêu và được yêu. Đột nhiên cái đầu vàng của anh Noah xuất hiện trong tâm trí em. Và nụ cười của em lại tươi tắn hơn nữa.
"Sớm thôi ạ, anh sẽ hiểu lòng Bonggu lúc này. Anh sẽ thấu cái niềm tin kì lạ và hạnh phúc vô ngần của em bây giờ."
Anh Yejun ngẩn cả người, chả hiểu tại sao đêm nay Bonggu cứ tủm tỉm mãi thế. Nhưng miễn là em vui vẻ, thì anh cũng yên lòng. Yejun đứng dậy, dặn dò em và trở về nhà của mình.
"Thế thì em ngủ sớm đi đấy nhé. Ngày mai là đưa dâu rồi, nhiều việc lắm."
------
Sáng hôm sau Bonggu dậy sớm, trang điểm lộng lẫy rồi khoác áo cưới đỏ thắm lên mình. Chẳng kịp nhìn lại bản thân thêm một lần nữa, em chạy ra ngoài tìm Eunho. Em muốn người phải là người đầu tiên chiêm ngưỡng vẻ yêu kiều hiếm thấy này của em.
"Eunho nhìn anh này!"
Bóng lưng to lớn nhanh chóng quay lại. Hoa anh đào, tầm mắt Eunho bây giờ chỉ có một màu hồng nhàn nhạt mà cũng rực rỡ lạ kì. Đẹp quá, đẹp quá đỗi, Eunho ngỡ rằng y đang lạc trong cõi mộng mơ.
Bonggu hôm nay đẹp như một trái đào chín. Em mặc một loại váy dài và rộng với những hoa văn dát vàng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác có màu đỏ tía xung quanh cổ và tay áo. Xung quanh cổ áo khoác ngoài còn được thêu những hoa văn trang trí là những hoa cây bông tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi. Ngoài cùng của bộ trang phục là một lớp áo choàng rộng có xẻ hai bên nách và hai cổ tay có đính dải vải kẻ màu trắng. Áo còn được thêu nhiều hoa văn dát vàng khác, với ống tay rộng và dài.
Eunho chưa bao giờ là quen với vẻ đẹp của Bonggu cả, nhưng hôm nay, dưới tán cây anh đào đang nở rộ những cánh hoa, Bonggu trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Em như một chàng tiên hoa, một hiện thân của mùa xuân vừa xa vời vừa gần gũi. Chưa kịp thẫn thờ thêm đôi chút, em nhào tới ôm lấy y. Em vẫn tinh nghịch và khó đoán như thế.
Cái ôm như kéo y về cõi thực, cào lên con tim y thêm bồi hồi, thêm xốn xang. Chàng tiên tưởng chừng ngoài tầm với ấy, mai này sẽ làm vợ của y, làm mẹ những đứa con kháu khỉnh của y. Hỡi ôi, đây chẳng phải cơn mơ mộng mị huyễn hoặc, đây là thực tại mà y nắm giữ trong tay. Trái tim của y như hẫng một nhịp, rồi lại dồn dập những tiếng đập thổn thức.
Y hân hoan và vui sướng, tất thảy những gai góc thô kệch trong y đã được em mài mòn cho bằng hết. Y chẳng còn dám tự gọi mình là sói bạc nơi chiến trường, tâm hồn y giờ đây mềm xèo như cái bánh ướt, y chỉ muốn ôm lấy em thật chặt rồi rối rít trao những cái hôn cuống quít, dâng lên cho em những phần mềm mại, mong manh nhất của mình.
"Bonggu hôm nay đẹp lắm ạ."
Giữa ngàn vạn lời y muốn nói, giữa chồng chất những suy nghĩ ngổn ngang đầy choáng ngợp, y chỉ thốt ra được thế. Dẫu đầu môi y đã quen với bao lời tán tỉnh chứa đựng những ngôn từ mỹ miều, khi đối diện với tình yêu đời mình, y chỉ là một kẻ khờ dại u mê.
Gió xuân nổi lên nhè nhẹ, lay động từng cánh hoa nhỏ bé. Chúng chao liệng giữa khoảng không như khiêu vũ chúc mừng rồi vương lại trên tóc mai cùng tà áo rực rỡ.
Không gian bừng sáng và rợp sắc hồng thắm đượm. Hồng của hoa anh đào, của mái tóc tân nương, gò má tân lang, hay của tình yêu và lời thề nguyện sắt son?
Sắc hồng len lỏi rồi lấp đầy hai trái tim, hoà âm thành một bản phối tuyệt sắc từ yêu, từ thương và từ ngàn vạn hẹn ước đôi mình.
Biểu cảm ngơ ngẩn ngốc nghếch hiếm thấy của Eunho làm em cười khì. Em siết chặt vòng tay rồi nghiêng đầu, tựa lên bờ vai to rộng, vững chãi. Hít hà mùi hương mạnh mẽ ấm nồng, em càng chắc chắn hơn nữa về nước cờ em đi.
Khóe mắt em cong lên hạnh phúc khi Eunho cuối cùng cũng hoàn hồn mà ôm lấy em. Hai bóng hình dính chặt lấy nhau không rời, như cách họ cùng nhau trải qua những tháng ngày non trẻ, từ bằng hữu đến đồng đội, rồi đường đường chính chính nên duyên vợ chồng. Chỉ cần có anh, có em, chỉ cần hai mình có nhau, chặng đường phía trước sẽ chẳng còn đau thương gì nữa.