ghét ghét thành thương thương (2)

204 22 1
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa thì cũng hết năm lớp 10, hai bạn nhỏ của chúng ta sau một thời gian tiếp xúc gần thì mối quan hệ cũng nhờ đó mà có phần tốt lên. Năm nay trường có tổ chức một cuộc thi âm nhạc với quy mô lớn và đây chính là cơ hội tỏa sáng của June, từ bé em đã luôn tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc lẫn mĩ thuật tuy vậy em vẫn chưa có cho mình một sân khấu lớn hoàn chỉnh vì vậy lần này June quyết tâm dốc hết tâm sức cho cuộc thi và nàng quyết định sẽ dự thi piano vì đây là phần nàng có năng khiếu nhất.

Tại phòng âm nhạc của trường, tiếng đàn từ phòng vang vọng ra dãy hành lang, từng khúc nhạc tựa như được ai đó thổi hồn vào và bên trong phòng một cô gái với dáng người mảnh khảnh ngồi bên cạnh chiếc dương cầm đen tuyền những ngón tay nàng như nhảy múa trên từng phím đàn đem trắng đan xen nhau, View trên tay cầm thức ăn nhẹ đứng dựa vào tường thưởng thức những giai điệu ngọt ngào cùng với hình ảnh người con gái trước mắt vô cùng kiều diễm cho đến khi tiếng nhạc dừng hẳn

Lúc này June xoay đầu về phía cô đứng mắt nhìn chằm chằm vào người cô cao giọng hỏi

- ủa, sao đứng đó làm gì vậy?

Nghe giọng nói của nàng cô mới hoàn hồn trở lại trả lời

- không có gì, chỉ là đi ngang qua nên tiện đứng lại xem tí thôi mà mày chăm luyện đàn ghê á

- tất nhiên rồi, lần này là sự kiện để đời đó nếu mà tao đạt thành tích tốt có thể sẽ nhận được học bổng đấy

- ừm, ăn đi rồi tập tiếp nãy tao mua định lên lớp ăn nhưng mà lỡ mua hơi nhiều ăn chung đi

- ố, được thôi đúng lúc đang đói hehe

Nói rồi cả hai di chuyển sang bàn học gần đó cùng nhau ăn trưa

- ê View mày có định đi xem cuộc thi âm nhạc này không?

- sao? Nếu đi thì sao mà không đi thì sao?

- ơ tao chỉ hỏi thế cho biết thôi

Thật ra trong thâm tâm June nàng mong muốn rằng cô sẽ đến cổ vũ nàng, mặc dù không biết vì sao June lại muốn vậy nhưng mà có một cái gì đó trong June luôn thôi thúc cô nghĩ đến View mà nàng không thể giải thích được

- hmm, chưa biết được nếu rảnh có thể sẽ đến xem

- thật sao?

- ừm, mà làm gì la lớn dữ vậy lo ăn đi kìa

June có chút hơi mất bình tĩnh khi nghe View nói như vậy nói đúng hơn nàng vui mừng vì điều đó sau đó June nhận ra sự kì lạ của mình liền dồn nén cảm xúc đó vào lòng

Mãi cũng đến ngày thi, June lúc này ở trong phòng trang điểm bồn chồn lo lắng đủ điều dù đây không phải lần đầu diễn trước đám đông nhưng lần này nàng đặc biệt lo lắng hai tay cứ đan chặt vào nhau lo lắng, hôm nay nàng diện cho mình một chiếc váy trắng khoét lưng và điểm phía sau chiếc váy là một chiếc nơ to, tóc búi thấp trang điểm nhẹ nhàng bây giờ nhìn nàng như một cô công chúa từ truyện bước ra vô cùng thướt tha nhẹ nhàng. Trong thời gian chờ đợi nàng đi đến cầm bản nhạc được soạn ra từ trước để ôn lại thì ngay khi nàng chạm tay vào tập giấy ấy một cảm giác đau điếng truyền đến thần kinh của nàng sau đó những đầu ngón tay của June tứa ra thứ chất lỏng màu đỏ khiến nàng khẽ la lên

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Xíu Xiu |ViewJune|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ