Người chú hờ

445 41 13
                                    

Ngày xưa, tại kinh đô một nước, rất giàu và rộng, có một người đàn ông nghèo. Ông là một thợ may tên là Zefa sống với con trai là Heo Su. Zefa rất nghèo, công việc của ông chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và đứa con trai trời ban.

Đứa con trai tên là Heo Su, vì bố mẹ của anh bận rộn suốt ngày, do vậy việc giáo dục Heo Su rất cẩu thả nên anh dễ tiếp xúc với những thói hư tật xấu, ngang bướng, nghịch ngợm và hay không vâng lời bố mẹ. Lớn lên thêm một chút, bố mẹ cũng không thể theo anh mãi, ngay từ sáng sớm anh đã ra khỏi nhà, rong chơi tại những khu rừng nơi ngoại thành, hay ven những khu ổ chuột với những đứa trẻ lang thang hư hỏng ở đó.

Đến tuổi Heo Su phải học nghề, bố Zefa không thể đào tạo cho anh những gì khác ngoài nghề nghiệp của mình, biết tính tình con mình bướng bỉnh, chắc chắn sẽ không nối nghiệp ông nên ông đã đưa Heo Su đến một cửa hiệu tập đóng giày của bác hàng xóm lâu năm. Tuy là đã đủ mọi cách, từ dỗ dành đến đe dọa, Zefa cũng không thể ngăn được tính lêu lổng của con trai mình, không buộc được Heo Su trở thành một người chịu khó, chăm chỉ và chú tâm vào công việc như ông hằng mong muốn.

Chỉ cần Zefa rời mắt một lúc thôi, Heo Su sẽ chạy luôn ra ngoài chơi, đi cả ngày không về. Cho dù ông có trừng phạt anh nhiều đến mấy đi chăng nữa,anh cũng không hề biết sửa chữa mà trái lại, còn làm nhiều hơn. Dù cực kì không muốn, Zefa vẫn đành bỏ mặc đứa con trai của ông lêu lổng, la cà. Việc đó làm ông rất đau lòng mà đổ bệnh, không lâu sau bệnh càng nặng thêm mà qua đời.

Mẹ Heo Su không thấy anh muốn nối nghiệp của người chồng quá cố, liền đóng cửa hiệu may, bán đồ đạc hành nghề của chồng để hai mẹ con sinh sống, phụ thêm vào chút ít tiền công mà bà kiếm được nhờ kéo sợi.

Heo Su không còn phải sợ bố nữa, mà trước giờ thì không hề sợ mẹ. Thậm chí bà chỉ cần hơi mắng mỏ là anh đã dọa lại bà ngay nên anh thỏa sức tự do, ngày càng chơi bời lêu lổng còn nhiều hơn cả trước đây với tụi trẻ cùng lứa! Heo Su cứ tiếp tục như vậy cho đến năm mười tám tuổi, không làm gì để mở mang trí tuệ và cũng chẳng buồn suy nghĩ sau này mình sẽ ra sao, như thế nào. Trong tình trạng đó, một hôm, Heo Su đang chơi ngoài bãi đất rộng với toán trẻ lang thang thì một người đàn ông bí ẩn đứng từ bên đường nhìn cậu chằm chằm.

Người này chính là một lão phù thủy đáng gờm, theo lời đồn chính là lão phù thủy Châu Phi.

Đã là phù thủy thì sẽ thấy được những thứ người thường không thấy. Có lẽ, lão đã nhìn thấy ở Heo Su đầy đủ tất cả những gì phục vụ cho mục đích của lão. Lão phù thủy kia đến bên và dùng sự khôn khéo của mình để tiếp chuyện với Heo Su. Lại gần anh, lão kéo anh ra khỏi đám bạn mấy bước, bắt đầu hỏi :

- Bố của cậu có phải tên là Zefa không?

- Đúng vậy, nhưng bố tôi đã mất từ lâu rồi.

Heo Su vừa dứt lời, lão ta đã ôm chầm lấy Heo Su, nước mắt rơi lã chã, đem theo nhiều nỗi buồn phiền. Anh thấy lão khóc, liền hỏi vì sao. Lão phù thủy kêu lên:

- Chà cháu ơi! Làm sao ta không khóc được? Chú của cháu đây, bố cháu là người anh hiền lành, phúc hậu của ta. Ta đã đi xa nhiều năm với hy vọng được gặp lại anh, đưa niềm vui từ những nước xa xôi về cho anh thì cháu lại bảo anh qua đời mất rồi! Ta rất đau đớn vì không có niềm an ủi như mong đợi. Cơ mà nỗi đau trong ta đã phần nào thuyên giảm vì khuôn mặt cháu có những nét của anh ta, ta đã không lầm khi hỏi chuyện cháu.

[ 캔쇼| 01:00 ] The Mysterious LampNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ