Anh đan một vòng cỏ dại,
Cài lên mái tóc em
Anh thương cho đôi mình kiếp này
Vì để cỏ dại nhuốm máu
Vì đôi tình nhân chia lìa."Thuân, thương anh không?"
"Em có."
cảm ơn chị gloirehome vì chiếc idea xịn xò này
☆☆
Giặc ngoại xâm tràn vào Cáp Nhĩ Tân và chiếm lấy nơi này. Tú Bân - thân là người trong quân đội - đã không ngần ngại tiến lên phía trước, giết hết những tên giặc để mở đường cho đồng đội của mình tiến công. Cáp Nhĩ Tân bị tàn phá nhanh như một cái chớp mắt, dẫu cho mọi người đã và đang đấu tranh giành độc lập gần hai năm nay nhưng Tú Bân vẫn cảm thấy cứ như chỉ mới trôi qua vài phút. Cứ như thể, Cáp Nhĩ Tân của vài phút trước vẫn còn đông đúc người qua lại với nhau cười nói vui vẻ, lúc này đây chỉ còn lại mùi của khói thuốc súng và khói của những cú nổ do những trái bom gây ra.
Cáp Nhĩ Tân lúc này đã nhuốm một màu tang tóc đến khiếp sợ.
Tú Bân cố chạy thật nhanh đến căn cứ để tìm vật tiếp tế, đồng đội thì vẫn cố trụ lại mặt trận để những người dân vô tội ấy có thể chạy thoát thân. Mới lúc nãy, khi cả hai bên ngừng chiến chỉ vừa mới vài phút trước, Tú Bân chỉ vừa kịp đội cho người thương một chiếc vòng hoa cỏ dại mà gã tự đan, nó có chút xấu xí vì đôi bàn tay chai sần và to lớn của gã không quen với những công việc khéo tay ấy.
Nhiên Thuân.
Tú Bân chợt khựng lại, không biết giờ này Thuân đang ở chỗ nào nhỉ? Phát súng nổ ra khiến cả hai đã giật bắn mình và Bân bảo em phải chạy đi, thân là tình báo, Thuân phải giữ lấy cái mạng của mình. Một ngày em còn sống, ngày đó quân đội vẫn sẽ tiếp tục được viện trợ. Chứ cái mạng nhỏ của bọn lính như gã đây, khi ở trong thời kì này đã được mặc định là phải ngã xuống và hòa vào đất, vào sông, vào núi non.
Gã lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa mà chạy nhanh về căn cứ. Ngày nào chưa thấy xác Thuân, ngày ấy gã chưa thôi hi vọng. Tú Bân chạy vào lều và cố gắng liên lạc với đội trưởng để tiếp viện thêm vì số đạn và cả lựu đạn bây giờ còn quá ít.
YOU ARE READING
[soojun] harbin
Fanfictionkhi vòng hoa dại anh đan nằm trên đất sắc đỏ nhuộm hoa, em đi rồi.