Thoáng cái ngày tham gia hoạt động trồng cây cũng tới, Donghyuck ngáp một cái, đứng dựa người ở cổng nhà trọ trông người tới rước mình.
Bầu trời lúc 5 giờ sáng vẫn còn hơi tối, mặt trời chưa lên quá cao, Donghyuck ngước mắt chỉ có thể thấy mấy tia cam nhàn nhạt đậu ở phía chân trời.
Cũng không biết tâm trạng háo hức này rốt cuộc là sao.
Lúc lưu số điện thoại cũng không nghĩ sẽ có liên hệ, hai ngày trước Donghyuck dụi đỏ cả mắt mới xác nhận được tin nhắn từ "Makgeoli ngốc nghếch".
Makgeoli ngốc nghếch: Hai hôm nữa khởi hành rồi, em định đến trường bằng cách nào lúc 5 giờ sáng thế?
Bé mèo con: Có việc gì không ạ?Donghyuck ngó đăm đăm quạt trần trên đầu, cậu cười tủm tỉm xong lại tự tát mình một cái, không dám nhìn vào màn hình imess.
Makgeoli ngốc nghếch: 5 giờ sáng có hơi lạnh, xe máy ngồi một mình rất dễ bị cảm
Bé mèo con: Ý anh là gì đấy?
Makgeoli ngốc nghếch: Không, anh cảm thấy mình bị cảm cũng được
Donghyuck bĩu môi nhìn tin nhắn, thầm mắng cái anh này sao mà thiệt thà, mình cũng có đòi đi chung đâu!
Makgeoli ngốc nghếch: Nhưng mà buổi sáng đi một mình rất nguy hiểm
Bé mèo con: Em không phải con gái mười tám
Makgeoli ngốc nghếch: Không phải vấn đề đấy? Em có từng thấy ai trộm mèo lại phân biệt nó là đực hay cái để mà bắt không?
Makgeoli ngốc nghếch: Miễn là con mèo ấy xinh đẹp thì ai mà chẳng muốn bắt?
Donghyuck cảm thấy bản thân mình nhất định là điên rồi, cũng cảm thấy người ở phía bên kia cũng khùng luôn, chứ không thể nào lại nói chuyện với cậu vấn đề này.
Vì nó làm cho má cậu đỏ, Donghyuck vùi mặt vào gối la lối om sòm, sau đó vì sợ hàng xóm bên cạnh sáng mai sẽ mắng cậu tội gây mất trật tự nên cậu ngồi bật dậy, mếu máo nhắn lại một tin.
Bé mèo con: Lee Mark, em cảm thấy anh đang chơi em
Người kia không thèm để ý tin nhắn cậu vừa gửi, chỉ tiếp tục luyên thuyên câu chuyện bắt mèo của bản thân.
Makgeoli ngốc nghếch: Thế bài học rút ra là mèo con xinh đẹp thì nên đi với chủ nhân, nếu không quạ bắt diều hâu tha đấy
Donghyuck bĩu môi, gió mùa thu lúc 5 giờ sáng quả nhiên rất lạnh lẽo, cậu mặc kệ trái tim đang đập loạn cả lên của mình, cố gắng tập trung nhìn ngắm mặt trời đằng xa xa.
Chỉ trách Lee Mark quá dẻo miệng, quả thực làm trái tim của Mặt Trời nhỏ điên cuồng chờ mong.
Xe máy của Lee Mark chạy có cơ chế chống ồn, từ xa Donghyuck đã nhìn thấy anh, cậu khẽ hắng giọng, giả vờ để không muốn bản thân trông như đang đợi chờ rất lâu.
Nhưng mà không biết cách giấu, nên Donghyuck đành thở dài mặc kệ, dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng có ý định giấu đi ý niệm yêu thích của mình đối với người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Mọi thứ đều tố cáo rằng em thích anh
FanfictionVành tai đỏ ửng, mái tóc dài qua tai, lon Coca ướp lạnh vươn đầy bọt nước vào mùa hè, còn có cả cặp mắt lấp lánh ánh sao. Thanh xuân rực rỡ của chúng ta, mãi mãi là một câu chuyện không hồi kết. On-going.