Chương 2

98 9 5
                                    

🦑🦑🦑

 Minh Hạc nhanh chóng tỉnh lại sau khi bị đánh ngất, trên sườn cổ không có cảm giác đau đớn cho thấy đối phương ra tay rất chuyên nghiệp, là kẻ không nên xem thường.

 Nhưng Minh Hạc giờ phút này chẳng còn hơi đâu mà để ý trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì, cậu chậm rãi mở mắt, ánh sáng lộng lẫy của đèn treo chiếu thẳng vào mắt cậu.

 Đèn treo hết sức xa hoa, mặt tường xung quanh mang phong cách quý phái, xa hoa lộng lẫy, tóm gọn lại chỗ này như nơi ở của quý tộc trong hoàng cung. Minh Hạc chậm rãi chớp mắt, thử động tay chân mới nhận thức bản thân trong hoàn cảnh không ổn.

 Cả người như đang bị bó chặt, tay bị trói phía trên đỉnh đầu, cảm giác lạnh lẽo như bị còng tay, hai chân không biết bị thứ gì tách ra, mắt cá chân cũng bị trói chặt, bản thân âm thầm dùng lực để thoát ra nhưng cũng không được khả thi.

 Cậu được trói với tư thế nằm thẳng, sau lưng vừa lạnh vừa cứng, hẳn là cái bàn.

-"Cuối cùng cũng tỉnh, mọi người đều chờ cậu lâu lắm đó nha."

 Cái giọng nói như cười này nghe có chút quen tai, rồi một khuôn mặt dần hiện lên trước tầm mắt Minh Hạc.

 So với bộ dáng lúc ở trong xe, hiện tại Trình Cảnh đã cởi áo khoác, giải thoát cho hơn nửa cúc áo sơ mi trên người làm ẩn hiện đường cong cơ bụng với cơ ngực săn chắc, trên đó còn tàn dư của vết hôn đỏ tươi cùng vết móng tay cào.

 Hắn ngồi xổm xuống ngả ngớn sờ mặt Minh Hạch, cậu theo bản năng nghiêng đầu tránh đi nhưng dù đem toàn lực tránh né cũng không thoát khỏi mấy ngón tay Trình Cảnh.

 Minh Hạc nghĩ rằng đây là trò đùa dai của Alpha trước mắt nên chịu đựng sự phẫn nộ mở miệng nói.

"Này, nếu anh có gì bất mãn với tôi có thể đi báo cho cục cảnh sát, tôi sẽ chấp nhận hình phạt. Nhưng hiện tại mong anh thả tôi ra, tôi còn chưa tan ca làm, hơn nữa anh không có quyền giam giữ người khác."

 Vừa dứt lời, một trận cười vang lên, âm vang như vừa nghe được trò hề hoặc là sự khinh bỉ, tóm lại nó không có thiện ý làm cậu cảm thấy bất an trong lòng.

 Rồi cậu phát hiện nơi này không chỉ có cậu cùng Trình Cảnh mà còn có rất nhiều người.

 Dù là một cảnh sát nhưng cậu lại bị trói trên bàn trước mặt nhiều người khiến lòng tự trọng bản thân bị dẫm lên nhục nhã. Trên mặt, hai bên má dần nhiễm một tầng ửng hồng, đôi mắt lạnh lùng cũng mang vài phần xấu hổ, tức giận.

-"Trình nhị! Nhanh nên đi, đừng lãng phí thời gian nữa, ai cũng chờ lâu rồi!"

 Không biết ai cười hì hì thúc giục một tiếng, âm thanh trẻ trung nhưng rất tàn nhẫn lại gấp không chờ nổi.

 Trình Cảnh thuận theo lời nói đứng lên.

 Tầm mắt Minh Hạc nhìn theo động tác tay hắn kéo khóa quần ra, dương vật cương cứng nhô lên sau lớp quần lót đen, chỗ vải tiếp xúc với quy đầu thì đã ướt hết một mảng, mùi tanh nồng trộn lẫn tin tức tố mãnh liệt của Alpha cũng bắt đầu xộc lên mũi cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO/NP] NGUYÊN TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ