Vào một ngày chẳng có mưa cũng không quá nắng gắt, gió cứ thổi nhẹ nhàng, mây vẫn lặng lẽ trôi trên bầu trời trong xanh.
Cả khi ngỏ lời hẹn hò cùng lúc quyết định chia tay của hai người đều rơi vào một hôm bình thường, thời tiết êm dịu đến thế.

Hoà chung với nhịp sống, dường như chẳng có điều gì là thay đổi.

  Thứ hai đầu tuần, vừa tròn tám mươi ngày chính thức trở thành người yêu cửa nhau. Chương Hạo được quản lý gọi vào căn phòng kín, thỏ thẻ vài câu khiến anh cứng người:

"Gần đây em với Yujinie có vẻ ngày càng lạ? Chia sẻ thật với anh chút gì đó nhé?"

  Chỉ vài câu vào buổi chiều hôm ấy đã khiến cho Chương Hạo như bừng tỉnh trong hố mật, tràn ngập cảm giác tội lỗi. Anh yêu, anh vui, anh vẫn là anh của ngày nào chỉ chút điều khác biệt khiến cho hạnh phúc nhân đôi. Nhưng có lẽ anh lại đang làm tổn thương và phụ lòng tin rất nhiều người không? Chương Hạo lần nữa kéo lại đoạn đấu tranh tư tưởng của mình trước khi hẹn hò.

Đỉnh điểm đến vào ngày thứ tám lăm.

Han Yujin đưa anh đến một triển lãm thực tế ảo cậu đã săn vé từ mấy tuần trước. Yujinie không giỏi ăn nói của anh qua từng ấy thời gian cũng đã sôi nổi chuyên nghiệp hơn rất nhiều, song tính cách vốn ăn sâu vào máu, huống chi còn đã trưởng thành, cậu lúc bình thường vẫn khá kiệm lời. Thế mà lại vì Chương Hạo tâm trạng có vẻ không tốt mà miệng liên tục bàn luận luyên thuyên về triển lãm. Cuối cùng nhìn thấy anh hứng khởi trở lại mới hài lòng len lén xoa mặt Chương Hạo cách lớp khẩu trang.

Tối hôm đó trở về, anh nhận được tin nhắn từ số máy lạ với lời lẽ cay độc tột độ:

"Đừng dụ dỗ đứa nhỏ nữa được không? Anh lớn mà lại dẫn dắt em út chơi trò yêu đương với mình đấy à? Lần này đã là lần thứ mấy tôi bắt gặp hai người hẹn hò rồi, thật sự không thể nhịn sự ngứa mắt này mà, aisss, tức điên lên được!!!"

Bắt gặp hay là theo dõi? Chương Hạo còn không rõ chắc.

Anh nuốt nước bọt, làm ẩm sự khô khan trong miệng hiện tại, vô thức lại đưa móng tay lên cắn.

Han Yujin về phòng mình tắm xong liền theo thói quen chạy xuống phòng Chương Hạo. Dù bắt gặp trạng thái thất thần của anh cậu vẫn rất thản nhiên ngồi xuống ghế sofa nhỏ, sau đó chậm rãi ôm Chương Hạo vào lòng, để đầu anh tựa vào vai mình, tay vừa vỗ vừa xoa lưng anh nhè nhẹ.

"Em biết, ngay từ đầu mình đã sai, nhưng em thích anh nhiều lắm. Chẳng thể chịu nổi việc nhìn anh không thuộc về mình." Giọng cậu trầm trầm, vừa có nét đàn ông vừa là chất thiếu niên thực thụ. Nói một câu càng khiến mắt Chương Hạo tích tụ thêm vòng nước.

"Han Yujin là do anh, do anh thích em đến mờ mắt nên mới dẫn dắt em đi đường sai. Thành thật xin lỗi em."

Ngày thứ chín mươi, áp lực vô hình bao vây mối quan hệ càng nhiều, cuối cùng họ dừng lại rồi.

"Bảo bảo, chúng ta cần thời gian."

Hai từ bảo bảo Chương Hạo dùng tiếng Trung, có điều Han Yujin đã quá quen. Ngay lúc đó dùng từ ngữ gọi thân mật của họ càng giống cây dao sắc bén khứa vào tim cậu.

Im lặng và im lặng.

***

Trở về thực tại, nhìn dòng tin nhắn mà mình đã lỡ bỏ qua, Chương Hạo chẳng biết phải đáp lại thế nào. Anh cắn môi, dựa người vào cửa phòng tắm.

"Tối nay anh sẽ đến."

Gửi đi dòng tin nhắn này xong, cảm giác áy náy trong lòng Chương Hạo mới giảm đi một ít.

Giữ đúng lời hứa, buổi tối đi ra ngoài mua ít đồ về anh liền mò đến phòng Han Yujin. Chậm rãi gõ cửa phòng cậu, tay còn lại xách túi giấy màu hồng nhạt đựng chiếc bánh ngọt nhỏ của cửa hàng bánh cậu thích.

Anh gõ mãi nhưng chẳng thấy ai hồi âm, thế là đành phải mò xuống xoay thử tay nắm cửa, quả nhiên, cửa không hề khoá. Chương Hạo mở he hé đến mở hẳn cửa, thì ra chả có ai trong phòng cả, Han Yujin chưa về phòng, dưới nhà cũng chẳng thấy bóng dáng, không rõ là có ở ký túc xá không. Anh hơi hụt hẫng, tiu nghỉu lê chân vào phòng cậu đặt bánh lên bàn, thầm suy nghĩ có nên mang xuống lại, đợi cậu về thì mang lên lần nữa không.

Trong lúc Chương Hạo đắn đo, cửa ở đằng sau đột nhiên phát ra một tiếng cạch, khoá chốt.

Chẳng để Chương Hạo kịp theo phản xạ quay lại, Han Yujin đã nhanh chân từ đằng sau ôm chặt lấy anh. Thậm chí cả khi đã chìm vào vòng tay quen thuộc, Chương Hạo cũng chẳng phản ứng gì, cứ để mặc cậu ôm.

Cảm giác bồi hồi vẫn còn đấy, nhịp tim theo hơi ấm tăng nhanh. Quần áo, da thịt kề sát, luồng điện tình vẫn phát ra thật mạnh mẽ.

"Em tưởng anh không bao giờ muốn gặp riêng em nữa." Han Yujin thầm thì bên tai Chương Hạo.

  Nóng nóng ẩm ẩm, khó tránh khỏi mặt đỏ tai tê. Anh đành kết thúc bầu không khí mập mờ này bằng chiếc bánh ngọt nhỏ trên bàn.

"Anh có mua bánh ngọt cho em nè, mau ăn đi, là cửa hàng chỗ gần nhà ga em thích đó."

Han Yujin chuyển hướng sang chiếc bánh xinh xắn, cuối cùng cũng thả vòng eo nhỏ của Chương Hạo ra.

"Ngon quá." Cậu vui vẻ như con nít được kẹo, mắt sáng rực.

Theo thói quen định hôn má Chương Hạo thay lời cảm ơn nhưng anh kịp thời nghiêng đầu tránh được. Lập tức, dường như nhớ ra hai người vốn đã chia tay, Han Yujin xụ mặt, đặt chiếc bánh lại chỗ cũ.

"Lát xíu em sẽ ăn, cảm ơn anh."

Chương Hạo gật gật đầu, chán ghét cái bầu không khí trong chớp mắt lại sượng sùng, khó chịu này.

"Hôm qua anh ngủ mất nên không xem tin nhắn, hôm nay em ăn bánh rồi ngủ sớm đi, ngày mốt lại phải vào lịch trình rồi. Không có thời gian ngủ nhiều đâu."

Han Yujin ngồi thụp xuống giường, giương mắt nhìn Chương Hạo, gật đầu như ai gượng ép.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy tầm vài phút rốt cuộc bị tiếng đập cửa đùng đùng ngoài cửa phòng Yujin phá hủy. Cậu bực mình nhíu mày, lớn tiếng hỏi:

"Ai vậy?"

"Mattchu đây~"

"Có chuyện gì không anh?"

"Game không, anh vừa mua được bộ này hay lắm, chơi cùng anh với Gunwookie nè."

Chương Hạo hới nhíu mày nhìn Han Yujin. Cậu đành phải đáp: "Hai người chơi đi, em ngủ rồi."

"Oh~"

Matthew rời đi, đợi tiếng bước chân xuống tầng xa dần. Chương Hạo tặng Han Yujin cái xoa đầu khen thưởng, sau đó cũng ý định trở lại phòng mình.

Dĩ nhiên cậu không để anh đi dễ dàng như thế, vội níu chặt tay Chương Hạo, nài nỉ chút gì đó. Chần chờ cho có, cuối cùng anh cũng lại sụp đổ trước vẻ mặt búp bê đáng thương của cậu, dịu dàng hôn lên trán Han Yujin.

"Ngủ ngon."

Đừng đòi hỏi nữa xin em, chúng ta chia tay rồi.

Chương Hạo tự xung đột với chính bản thân mình.

[Luckyz ] Chỉ Có Chúng Ta Rõ - Yeong (Bánh Tráng Cuộn)Where stories live. Discover now