không;

302 32 3
                                    

 tdrk 15t - bkg 10t

___

 tiêu đống không muốn trở về nhà

đêm hôm thanh vắng cậu ấm nhà oanh bị cha gọi xuống gian nhà chính để bàn về 'chuyện chính sự' được nhắc tới. còn đang lim dim vì bị kéo khỏi giấc mộng dang dở nhưng ngay tức khắc, câu từ vừa được cha thốt ra đã thành công khiến cậu út đây từ trạng thái mơ ngủ sang tình ngủ. phút trước còn là trai tân chưa vợ chưa con, nay đã thành người sắp có vợ và tương lai cùng đàn con thơ đang đợi chờ.

tiêu đống đương nhiên một mực từ chối, thậm chí là phản đối rất ác liệt là đằng khác.

họ thậm chí còn chả biết nhau, vậy mà đã muốn đính ước rồi rước dâu rước rể về nhà luôn rồi. Ông nói rằng sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ vì chưa cần vội, đằng nào thì họ cũng mới đề nghị thôi... ôi trời, thật sự muốn làm oanh tiêu tức chết mà!

thế là mặc các hầu trong nhà hết lời khuyên can, giữa đêm cậu út quyết ra ngoài làm lạnh cái đầu trước khi bản thân bị nướng chín bởi sự áp đặt hôn sự của gia tộc.

/

 thắng kỉ muốn trở về nhà

mới sáng còn đang rong chơi cùng mấy đứa trẻ con trong làng, vừa mới tụt lại một chút, chẳng rõ vì cớ gì lại bị một đám lạ mặt bắt đi mất. sự việc diễn ra nhanh đến mức khiến nó chẳng kịp phản ứng để hét lên thì đã ngất lịm vì cơn đau buốt đằng sau gáy . vừa mới tỉnh dậy đã cảm nhận được cơn đau âm ỉ sau gáy, nhưng tệ hơn là khi em nhận ra mình bị nhốt ở nơi người không biết quỷ không hay, bên cạnh cũng có thêm mấy người nữa nhưng chỉ khiến bạo hào khiếp sợ hơn nữa. 

họ nói nó sẽ không thể chạy trốn, và sớm muộn thôi sẽ bị bán đi làm hầu cho các gia đình quý tộc thôi nên tốt nhất không cần tốn công nghĩ cách làm gì. nước mắt nó đã trực chờ muốn trào ra ngoài, mới nghe những lời kia thôi đã khiến nó sợ hãi mà nước mặt giàn dụa cả mặt

nhưng ông trời vẫn thương thắng kỉ lắm, bởi trong lúc một tên to béo đi vào phân phát thức ăn cho mấy người kia, nó đã nhân cơ hội chạy thoát được khỏi cái nơi đáng sợ ấy, dù rất chật vật cắt đuôi hai tên đang chối chết chạy theo cố gắng túm lấy mình.

 thắng kỉ nghĩ mình đã chạy trốn rất xa, xa đến nỗi nó cũng chẳng biết mình đã chạy bao lâu nữa. nó sợ lắm, mệt nữa, nó không muốn bị bắt đâu.

 dừng lại trước một gốc cây cổ thụ cao lớn, chân nó đã tê rần và đau rát vì phải chạy chân trần một quãng đường xa đến thế. như một con đập vượt quá ngưỡng chịu đựng, bao nhiêu tủi thân từ đầu đến giờ được thắng kỉ phát tiết ra hết. co ro nép mình vào cây khóc thút thít, nó còn quá nhỏ để thích ứng với việc này, song rõ ràng là nó không xứng đáng bị như thế này mà

- em ơi, giờ cũng là giờ hợi rồi, sao em còn ở đây thế?

tiêu đống đang đi dạo gần đó thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ con, đành vội vã chạy đến thì phát hiện ra em nhỏ đang ngồi ôm lấy đầu gối run run bên gốc cây. hạ người ngồi xuống đối diện bạn nhỏ không biết chui từ đâu ra này, vốn là đi loanh quanh, sao giờ lại phát hiện một mèo nhỏ lạc mẹ rồi??? 

nó giật mình vì có người tới gần, gương mặt lấm lem nước mắt của nó ngẩng lên nhìn thiếu niên anh tuấn lạ lẫm trước mặt. bạo hào vừa sợ vừa mệt, em chẳng biết có nên tin tưởng vào người đối diện hay không nữa, nhưng khi được người khác quan tâm đến trong tình cảnh này thì thắng kỉ chẳng thể nào nén lại nước mắt, càng khóc dữ hơn nữa.

- ơi, thôi nín đi cậu thương nè

tiêu đống cuống cuồng lên khi em nhỏ trước mặt vẫn bật khóc nức nở trước mặt, thậm chí còn dữ dội hơn trước. từng giọt lệ rơi ra như chiếc vòng ngọc đứt chỉ, cứ rơi mãi không thể kiểm soát, cậu út không biết nên làm gì nên đành ôm đứa nhỏ vào lòng, vừa vỗ vỗ lưng vừa luôn miệng an ủi nó như cách phu nhân ở nhà vẫn làm với oanh

- em nhỏ ngoan nín đi nha

- khóc nhè xấu lắm, còn đau mắt nữa

- anh tìm ba má giúp em, em đừng khóc

lần đầu tiên trong đời cậu ấm nhà oanh dành thời gian lâu đến thế chỉ để dỗ ngọt một đứa trẻ không biết mặt, nếu là lẽ thường cậu út cùng lắm chỉ dỗ dành đôi ba câu, nếu không nín cậu sẽ mang cho đám hầu xử lí. tuyệt nhiên chưa từng an ủi dỗ dành một ai quá bốn câu, nhưng chẳng rõ vì sao lần này lại chịu ngồi xuống nền đất lấm len, tay ôm miệng nói với một người xa lạ nhiều đến thế. 

mà không uổng công cậu út hết lòng dỗ dành, mèo con sau khi được xoa dịu tâm trạng cũng chịu kể cho cậu út nghe về hoàn cảnh hiện giờ của nó. cậu chỉ biết xót xa nhìn đứa nhỏ trong lòng nhưng đồng thời ngay lúc đó oanh tiêu cũng nghĩ ra một cách, nếu để em về phủ nhà mình làm việc thì sao nhỉ?

- thắng kỉ này, em có muốn về phủ nhà cậu làm không

- hức, cậu định bắt em đi như họ sao

thắng kỉ giật mình, dù mệt nhưng vẫn cố cựa mình khỏi tay cậu út. cơ nhiên vẫn nhớ rõ những lời mà đám người từng bị bắt chung nói với nó, nước mắt em lại ứ đọng, dường như sắp òa lên lần nữa. thấy vậy cậu út giật thót mình, lóng nga lóng ngóng đến mức chân tay cũng múa may quay cuồng theo luôn

- cậu không có, kỉ về đấy thì an toàn hơn cho em, bọn mình cũng tiện đi tìm ba má em nữa

- t-thật không ạ?

- thật, cậu từ trước đến nay không nói dối ai bao giờ

coi như thành công dụ được trẻ con vào tròng. oanh út đi một về hai, khiến đám hầu trong nhà phải trố mắt, khi nghĩ cậu út nhà mình lại đi bắt cóc trẻ con sau một chuyến dạo đêm thế này ư!! có nên bẩm báo phu nhân và lão gia không??!

- cậu ơi, em sợ..

- không phải sợ, lát thắng kỉ ngủ với cậu nhé

- nhưng mà cậu nói đưa em về làm mà, hầu thì không được nằm chung với chủ đâu..

nó nắm chặt lấy tay phải đang được cậu út nắm lấy, tay trái cũng túm chặt gấu áo. biểu hiện vừa dè dặt lẫn ấm ức vô cùng, song oanh tiêu không rõ em ấm ức điều gì, nhưng cậu cảm thấy em nhỏ rất vừa mắt đáng yêu nên quyết phá luật cho bằng được.

- cậu cho mà, có việc gì thì bảo họ tìm cậu

dụ trẻ con thành công lần hai trong một đêm. oanh tiêu cứ thế thành công ôm mèo nhỏ khò khò đến tận giờ thìn hôm sau trước sự ngỡ ngàng của toàn thể gia đình

bởi cậu út vốn là đứa luôn tỉnh dậy đầu tiên vào giờ mão, vậy mà bây giờ lại ngủ tới tận giờ thìn, chưa kể thứ cậu ôm trong lòng là con cái nhà ai thế kia??



todobaku ; bạn lớn - em nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ