21.

1.8K 242 46
                                    

diệp anh lăn lộn trên chiếc giường ngủ kingsize, điện thoại mang tiếng là vật bất li thân mà giờ lại nằm chỏng trơ trên ghế sofa. hôm nay hà nội xuất hiện cơn mưa rào, và châu anh vẫn tiếp tục gọi điện làm phiền cô. vẫn là cái văn 'em mới từ nước ngoài về muốn ôn lại kỉ niệm ngày xưa của tụi mình với tư cách là bạn bè', nguyễn diệp anh nghe đến đinh tai nhức óc rồi.

không có bạn bè nào mà đi ôn lại kỉ niệm liên tục sáng, trưa, chiều, tối như người yêu cũ cô cả!

"phiền phức thật!"

nằm một hồi lại nghĩ về thùy trang, hai đứa đã không nói chuyện với nhau kể từ ngày hôm đó, thái độ của nàng lạ đến nỗi những người chị em thân thiết xung quanh cũng chẳng thể lí giải nổi. biết bao lần diệp anh nhấc máy lên mong chờ tin nhắn từ nàng, dù chỉ là một lời nhờ vả hoặc một lời chào ngắn gọn cũng làm tâm trạng của diệp anh khá hơn. nhưng đáng tiếc khi nhấc điện thoại lên lại không phải là nguyễn thùy trang, không phải là cục kẹo ngọt hồng xinh của đời diệp anh.

chào đón diệp anh lại là chất giọng đè ép để nói chuyện nhỏ nhẹ với cô của vũ châu anh, thứ mà diệp anh nghe xong phải khẳng định rằng 'wow ngày hôm nay của mình sẽ đéo ra cái gì rồi ^^'

"diệp anhhh, diệp có phiền không nếu đi shopping với em-"

"phiền!"

rụp.

gọn gàng và sạch sẽ.

dù có là đối tác một tỷ rưỡi đi chăng nữa thì cũng phiền nha.





***





"mày có bỏ cái mặt ủ rũ đấy đi ngay không?" - thanh hoa chống nạnh nhìn diệp anh nạt nộ. từ lúc đặt chân vào nhà con bạn thân mình, cô và đàm thu trang đã mệt mỏi và đau khổ đến mức nào. xách bạn lên cổ vũ tinh thần sau đó lựa đồ cho bạn mặc đi chơi, biến bản thân từ bác sĩ tâm lí thành chuyên viên makeup, mọi thứ đều do cô và đàm thu trang làm cả.

đôi khi đỗ thanh hoa phải âm thầm cảm nhận rằng mình có một đứa con gái lớn tên nguyễn diệp anh, em mỡ với em nghệ lại có chị hai.

"nhỡ đâu trang không nghe tao giải thích thì sao?" - diệp anh bĩu môi.

"không nghe thì phải mình phải bướng" - ninh dương lan ngọc từ đằng sau trồi lên, trên tay đã cầm sẵn hai chai bia và đồ bật nắp.

"bướng gì?"

"bướng em lên giề!"

"là?" - con nhỏ này nói chuyện khó hiểu thật đấy.

"bế em lên giường ưm-" - vừa dứt câu đã bị khổng tú quỳnh bịt miệng lôi đi, nhưng sức lan tỏa của câu nói ấy lại rộng lớn đến mức cả căn phòng vốn đã nhộn nhịp phải lặng im nhìn nhau đầy khó hiểu.

"c-chị đừng nghe ngọc nói nha! bả ăn nói xà lơ lắm haha" - tú quỳnh ngại đỏ mặt.

diệp anh mỉm cười bỏ qua, có đứa em gái cưng quá, cưng vô lây. thùy trang và minh triệu chưa đến, ngoài trời cơn mưa vẫn chưa ngớt, có vẻ đã nặng hạt hơn. trong lòng bồn chồn lo lắng, nhưng tiếng mở cửa đã làm cho diệp anh dịu đi. nàng đã tới, thùy trang của diệp anh đã tới, áo phông hồng cùng chân váy trắng, có bị dính mưa chút chút nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt đi sự xinh đẹp của nàng.

social media!au | standing next to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ