không hai: ai mà biết được

34 9 0
                                    

note: ý là không biết nên gọi seungmin như thế nào cho đúng, vậy là tui gọi ảnh là minh, nghe việt quá trời ha?

- cái đường ven sông ấy à? nghe bảo hồi trước có một cậu học sinh nhảy sông ở ngay đó, người dân mới lập một cái am thờ, thế mà vong linh vẫn không chịu yên ổn dưới sông, nếu có bất kì ai đi qua đoạn đường đó từ sau năm giờ chiều cho đến lúc mặt trời mọc vào ngày hôm sau, đều sẽ bị dìm xuống nước mà chết.

- còn gì nữa không?

- còn. cái cậu học sinh đó học trường mình, lớp mình, tao không biết ai đồn, nhưng cả trường đều nói cái chỗ người ta từng ngồi là chỗ mày ngồi hiện giờ trong lớp đó thạc.

minh vừa dứt câu, thạc ngay lập tức gục đầu xuống bàn, ôm mặt khóc tu tu. là tại nó bỏ ngoài tai mấy lời đồn đại, vậy nên mới dẫn đến câu chuyện ba ngày trước - khi mà cái hiện tượng quái dị kia xảy ra với nó. thạc biết nó lỡ liều, nên nó mới kéo thằng bạn cùng lớp thân thiết nhất với nó là minh lại để hỏi rõ về lời đồn ở con đường sau năm giờ chiều, mà rõ rồi thì nó hối hận điên, chỉ có thể thầm cảm tạ trời đất ông bà tổ tiên (hoặc là bất kì ai đó) vì đã giúp nó thoát được một phen đứng bên cửa tử, không thì giờ chắc nó chỉ còn là một cái xác trôi sông.

minh ngồi ngay bên cạnh thạc, nhíu mày nhìn nó, cảm giác có gì đó rất mờ ám đằng sau câu hỏi và biểu hiện của thạc. hắn biết thằng thạc không phải là kiểu người sẽ quan tâm đến những tin đồn, càng không quan tâm đến chuyện tâm linh ma quỷ, mà còn là tin đồn về tâm linh ma quỷ ấy, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ thèm để ý tới. vậy mà hôm nay, khi trống trường vừa đánh báo hiệu giờ ra chơi, thạc đã lao đến túm áo minh, kéo hắn đến chỗ mình rồi hỏi về chuyện con đường ven sông sau năm giờ chiều, sau đó còn lắng nghe rất chăm chú. hỏi có kì lạ không? có, rất kì lạ.

- sao thế? mọi khi mày có để tâm vào mấy chuyện này đâu?

thạc không trả lời minh, nó giấu cả khuôn mặt sau hai bàn tay, còn đang bận hồi tưởng về câu chuyện quỷ dị ba ngày trước đó. thạc tự thề với bản thân, rằng nó sẽ không bao giờ bước nửa bước chân vào con đường đó nữa, trước năm giờ chiều hay sau năm giờ chiều, nó không quan tâm, nó chỉ biết rằng nó sẽ không đặt chân đến nơi đó thêm một lần nào trong đời nữa. thề.

- ấy, đúng rồi, mày làm bài tập nhóm môn văn cùng với tao nhé, thạc?

nhắc đến bài tập, thạc mới bừng tỉnh. nó gật đầu ừ ừ với minh, bảo là chiều mai nó sẽ qua nhà minh làm bài tập.

- mà nhà mày ở đâu nhỉ?

- gần con đường vong ám đó ấy.

đùa à?

không, thạc đã thề sẽ không đi trên con đường đó nữa rồi, tức nghĩa nó sẽ đi đến nhà minh theo con đường lớn, giả điếc khi nghe những âm thanh xe cộ qua lại mà nó ghét phải nghe; giả mù khi thấy mấy chú công an giao thông đứng bên đường chỉ chỉ trỏ trỏ mà nó không hiểu nổi tại sao mỗi lần nhìn các chú là nó sẽ tự động đạp xe một cách nghiêm chỉnh, thay vì lượn lách rước gió vào người như những khi ở nơi vắng vẻ. thạc lên hẳn một kế hoạch tỉ mỉ để di chuyển từ nhà mình đến nhà minh bằng con đường lớn đầy xe và người trong đầu, như thể nó đang quay trở lại với đời sống con người sau một thời gian dài giãn cách xã hội, nó đang quay về hội nhập với nhịp sống và hơi thở của loài người. có lẽ thạc sẽ cần thời gian để làm quen với con đường lớn ồn ào nhộn nhịp không hề phù hợp để giải tỏa đầu óc sau mấy tiết học vật vã trên trường ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gajun ▪︎ chết đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ