"Ciel, anh đâu rồi??"
Vào một sớm ban trưa khi mặt trời chói lọi trên đỉnh hàng cây xanh, lặng lẽ gửi gắm những tia nắng hạ về với nụ hồng của mình. Tiếng gọi trong trẻo của Astre cất lên cùng với những bước chân thanh thoát, nhanh nhảu chạy xuyên qua cánh rừng tìm kiếm anh trai Ciel của nó.
"thôi nào đừng đùa nữa mà!" âm thanh của nó vang vọng khắp mọi ngóc ngách, đến cả những cành hoa cũng khẽ rung rinh như đáp lại. dẫu vậy mà cậu anh nó vẫn chả thấy tung tích đâu.
Astre cứ chạy mãi, rồi lại gọi, hết gọi rồi lại gào đến tận khi cả người nó rã rời, đôi gò bé nhỏ không còn sức để mà đi, hơi thở thì ngắt quãng, có khi chả ra hơi.
"òa!" Ciel nhảy xồm ra từ một bụi hoa, dọa nó một vố thấu tim. Phải tận khi nó sức cùng lực kiệt thì người anh đáng mến của nó mới chịu ra mặt, mà cũng chả phải theo cách tốt đẹp gì.
"Ciel! em tìm anh mãi đấy!" Astre mặt mày nhăn nhó, suýt thì nó nổi đóa rồi.
"trông em buồn cười lắm đấy" Ciel khúc khích, có lẽ việc ngồi một góc nhìn em trai tìm kiếm mình bán sống bán chết hẳn là hài hước với cậu ta lắm.
"này-" mặt nó đỏ lên, nửa do bực bội, nửa lại xấu hổ vì bị Ciel đem ra làm trò tiêu khiển.
Astre hờn dỗi quay mặt đi, hai tay đan lại như một cách tỏ thái độ. Nó muốn cho anh nó biết rằng mình đang tức giận đến nhường nào.
"ôi trời, em giận rồi à?" cậu anh hỏi, nhưng nó chẳng buồn đáp, cũng chả thèm đánh mắt nhìn anh nó lấy một cái.
Thấy vậy, Ciel từ phía sau choàng vòng tay nhỏ của mình lên nó, đầu dựa lên vai ra vẻ nũng nịu.
"thôi mà, đừng giận nhé. anh chỉ đùa chút thôi" Ciel cố làm nũng nhưng Astre chẳng mảy may chút giao động
Ngay lúc đó, có tiếng gọi vọng từ xa: "cậu chủ nhỏ, xin hãy về đi bữa trưa sắp bắt đầu rồi!". Có vẻ đó là người làm nhà Phantomhive sốt ruột kiếm tìm các quý tử nhà gia chủ.
nhận thấy mọi người đang 'điều tra' xem hai đứa ở đâu, Astre mới bắt đầu hớt hải nhớ ra mình có nhà và rằng đã đến lúc phải về. Nhưng còn chưa đi được nửa bước, nó đã bị đôi tay nhỏ nhắn của Ciel ôm mà siết lại.
"Ciel, anh làm gì vậy? mọi người đang gọi kìa!" Astre cao giọng, dù gì nó cũng vẫn giận anh nó.
"chúng ta sẽ về nhưng em phải hết giận anh trước đã!" anh nó chả vừa mà tìm đủ mọi cách để nó phải bỏ qua cho mình.
"lúc nào rồi mà anh còn mè nheo thế?!" nó gắt lên, cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay Ciel. "nếu bị phát hiện vào rừng chơi thì chúng ta sẽ bị phạt mất!"
"em phải tha lỗi cho anh cơ!" Ciel vẫn quyết tâm với chấp niệm sẽ được Astre tha thứ.
thấy anh mình cứng đầu vậy, lại nghe tiếng hô hào của người làm mà lòng nó nao núng không nguôi.
"thôi được rồi" nó thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp với Ciel "nhưng chỉ lần này thôi đấy!"
"thật sao!?" Ciel mừng rỡ reo lên, đôi mắt màu diên vĩ bỗng chốc ánh lên cái nhìn trìu mến. cuối cùng Astre cũng chịu đồng ý. "anh hứa sẽ không có lần sau đâu" cậu dụi vào má nó dỗ dành.