5.

432 23 36
                                    

Một ngày bình thường như thế,
Ngày anh đến

Phía xa thành phố, từng nhánh lộc vừng rủ xuống, ngả nghiêng trước gió. Mùi hương của nó gợi nhớ đến dư vị hạ chí, nhiệt thành và khó quên. Tháng tám nắng tắt dần, chỉ còn lại đây nụ cười chợt vơi.

Jake tỉnh dậy, em đã sốt tới ba mươi chín độ giữa đêm. Căn phòng trống vắng, ánh đèn vàng hắt lên khung cửa kính, che khuất tầm nhìn bên ngoài. Từ hôm đi chơi với Jongseong về, người em như ăn nhầm thuốc độc, sức đề kháng bị quật ngã một cách không thương tiếc. Cháo là món duy nhất mà Jake hấp thụ được, những thứ khác ăn vào lập tức có phản ứng nôn mửa. Mẹ Sim khuyên Jake nghỉ việc ở tiệm trà sữa của Heeseung, và em đã đồng ý. Heeseung không gặng hỏi lý do thực sự là gì, anh mong em chóng khoẻ còn đi học, còn trẻ mà bệnh thì khổ lắm.

Hai người dường như im lặng suốt khoảng thời gian Jake đổ bệnh. Tiệm trà sữa vẫn hoạt động bình thường, thằng Jongseong còn hiếu kì đánh động cho Jake biết rằng quán có nhân viên mới, trông lạ hoắc.

Vắng mợ thì chợ vẫn đông, gia đình anh cần duy trì kinh tế chứ không phải trông đợi vào cậu nhóc làm được ba bữa rồi nghỉ.

Tối đó, Jake định chủ động nhắn tin cho Heeseung hỏi xem giao mùa có món gì mới, nhưng lại thôi. Dạo này em ít thèm ngọt, cảm giác bồn chồn, nhức nhối khi thiếu đường giảm hẳn. Mẹ Sim ngày nào cũng ủ một bình trà hoa lít rưỡi cho Jake mang tới trường thay vì cốc trà sữa như trước kia.

Gần ba tuần Jake luôn cố tình đi hướng ngược lại để tới trường, tránh qua tiệm trà sữa của Heeseung. Di chuyển như thế vừa mất sức vừa tốn thì giờ, nhưng Jake thà rằng làm vậy còn hơn đứng nhìn quán ruột của mình thay đổi. Tiệm trà sữa truyền thống của cô Lee ngày nào chỉ lác đác khách quen, nay đã thay biển hiệu, chạy quảng cáo khắp mạng xã hội. Quả nhiên, có ăn có học làm việc hiệu quả thật, chắc cô Lee tự hào về anh Heeseung lắm. Mấy hôm trước, cô gọi điện hỏi thăm Jake, có vẻ như Heeseung đã kể rất nhiều về em. Được biết, từ giờ cô sẽ nghỉ bán trà sữa, giao toàn bộ cơ ngơi cô gầy dựng cho thằng con trai duy nhất. Heeseung là người có tham vọng, nếu chiến lược kinh doanh lần này hiệu quả, anh sẽ mở thêm chi nhánh. Tuy nhiên, cô Lee cũng rầu rĩ mà nói rằng cho nó đi nước ngoài học sư phạm mà giờ về bán trà sữa, nghĩ cũng thấy "bôi bác" cái danh nhà giáo quá.

Cuộc nói chuyện kéo dài gần ba mươi phút mà Jake biết được đủ chuyện trên đời. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tiếng thông báo tin nhắn nổi lên cuốn trôi tất thảy mớ bòng bong trong đầu.

"Dạo này không thấy Jaeyun ra tiệm chơi, anh cứ thấy thiếu thiếu. Đang có nhiều món mới lắm, mai đi học ghé qua đây nhé!"

Phiền muộn của Jake được hoá giải ngay từ chữ thứ năm, hoá ra thuốc tiên là có thật. Giờ giới nghiêm đã điểm, nhưng em quyết tâm vượt rào phi thẳng ra tiệm trà sữa mà em ngày đêm phủ nhận nỗi nhớ nhung. Jake muốn ra gặp Heeseung thôi, dăm ba cốc trà sữa chả là gì.

bubble tea | heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ