.

90 6 4
                                    

các bạn bé của tớ dừng bước tại Euro rồi. Đối với tớ, Italia gần như là tất cả. Euro sẽ thật vô nghĩa nếu thiếu các bạn. Trong suốt bấy năm qua, tớ chưa bao giờ cổ vũ ai ngoài Italia và Việt Nam. Việc chuyển giao thế hệ nhanh như vậy thực sự rất khó chấp nhận được. Euro 2020, tớ thực sự rất may mắn khi nhìn thấy các bạn thi đấu và lên ngôi vô địch lần thứ hai. Trong chap này, thực sự tớ k biết sẽ nói về cái gì. Tình yêu của tớ dành cho các bạn thực sự lớn lắm. Việc mà năm nay các bạn dừng bước một cách cay đắng như vậy thì thực sự là không nỡ. Các cậu có thể hỏi rằng tại sao tớ yêu Italia đến thế, đơn giản là tớ tìm được tình yêu và sự bình yên trong cách các bạn thi đấu. Tớ học tiếng Ý vì các bạn, biết đến bóng đá bằng các bạn. Nói thẳng ra là tớ ghét cay ghét đắng 2 đội tuyển Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha. Không phải vì họ được đánh giá cao hơn các bạn nhà tớ. Thật sự là dù các cậu có khiển trách Italia năm nay nhiều như thế nào ấy. Tình yêu của tớ dành cho các anh vẫn sẽ mãi mãi to lớn đến như vậy thôi. Bóng đá là thế, đâu phải lúc nào người mạnh hơn cũng thắng. Xin các cậu hãy hiểu điều đó. Cái chức đương kim vô địch chả có tác dụng quái gì ở giải năm nay ngoài việc đè nặng lên tâm lí của các bạn nhà tớ hơn thôi. 2-0? Đối với tớ chả là cái gì hết. Liệu nó có thực sự xứng đáng với những nỗ lực trong vô vọng không? 2 tình huống đập cột dọc hoàn toàn có thể thành bàn. 18 năm trước, cũng chính tại nơi đây, Italia đã lên ngôi vô địch World Cup 2006. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Và nó sẽ mãi mãi không được lặp lại. Tớ có khóc không? Có chứ, khóc rất nhiều. Rất rất rất nhiều. Khóc vì thua? Thất bại này ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lí của tớ. Nhưng các cậu ạ, điều làm tớ khóc, vẫn là những ánh mắt thất thần, những nỗ lực cuối cùng của các bạn thôi. Thua mà, điều tớ sợ nhất á hả? Gương mặt tội lỗi của thầy Spalleti, nước mắt của các bạn thôi. Di Marco chấn thương, Calafiori bị treo giò, Lore dự bị, Jorginho dự bị. 🤷‍♀️ đành vậy thôi, bóng đá luôn chừa chỗ cho sự nghiệt ngã. Khoảng khắc các bạn trở thành nhà cựu vô địch. Tớ khóc rất nhiều. Nhiều lắm, hành trình đầy gian nan. Thất bại luôn là điều đáng sợ nhất. Và nó còn đặc biệt đáng sợ với nhà đương kim vô địch. Cũng chẳng còn là nhà đương kim vô địch nữa rồi. Cái bóng của Italia năm 2020 thực sự quá lớn. Lúc mà Bonny và Chie nâng cao chiếc cúp đó. Huy hoàng lắm, còn Italia năm nay hả? Haha chịu thôi, dù gì cũng hết rồi. Cái kết này có xứng đáng không? Không! Chắc chắn là không rồi. Tớ không biết sau trận đấu này, các bạn sẽ dày vò mình nhiều đến mức nào. Nhưng mà, nhìn mặt của bạn Alessandro ở cuối trận ý. Đủ để hiểu được nỗi thất vọng to lớn của bạn rồi. Trong tuyển, mình yêu tất cả mọi người. Nhớ mọi người lắm, nhớ Nicolò. Phút thứ 9, bạn Nicolò nhà tớ bị chấn thương. Tớ sốc chứ, gần như cái gì cũng chống lại các bạn. Anh Di Lorenzo còn bị lật cổ chân. Vì một Italia mình yêu. Xin các cậu sau trận đấu hôm nay, sau khi Italia bị loại. Sẽ đừng nhắc lại nữa. Việc các bạn tiếp tục xuất hiện ở trong fic của tớ là chắc chắn! Mong các cậu hiểu, tớ cảm ơn rất nhiều ạ.

"Một màu thiên thanh nhạt nhòa dưới ánh nắng hoàng hôn của sân Berlin."

thư | football Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ