1.

52 10 1
                                    


"Tránh ra, cái thây thì to như con bò mộng mà đứng giữa lối đi, ngáng hết đường thiên hạ"

"Nhà mày bán vịt hay sao, mới sáng sớm mày đã quàng quạc cái mồm gì thế hả?"

Sống chung ở khu tập thể, việc người ta cãi cọ, chí choé um tỏi không còn xa lạ với Nguyên. Người ta lấy đó làm niềm vui để trút bỏ những gánh nặng mưu sinh, chửi chồng chửi con chán rồi, sinh sự với hàng xóm xem chừng vui hơn. Phụ nữ lớn tuổi thường nóng tính, nhất là khi họ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Nguyên sống cùng chú ruột, năm nay đã đầu ba, chưa chịu vợ con gì, ngày ngày lên toà soạn rồi về cắm mặt vào máy tính. Căn nhà ông nội để lại vỏn vẹn năm mươi lăm mét vuông, một người sống vừa đủ, còn hai người thì đâm ra bí bách. Nhưng lên thành phố có nhà để ở là may mắn lắm, bởi lóc cóc đi thuê trọ với cái giá cắt cổ, song không an toàn. Khu tập thể này tuổi đời hơn cả chú Nguyên nên xuống cấp trầm trọng. Mỗi lần mưa lớn, hai chú cháu phải huy động hết giẻ lau trong nhà đặt dưới chân tường thấm dột. Vách tường nứt nẻ, ẩm mốc thi thoảng dội lên cái mùi ngai ngái khiến người phát bệnh.

Còn nhớ ngày đầu tiên em chuyển tới, túi lớn túi bé vắt nặng vai, ông bác chân bị tật xăm xăm xách đồ giúp em bằng được, trong khi đó người chú ruột kính yêu đang nằm ngủ vắt lưỡi do chưa tỉnh rượu. Mấy bà cô nhiều chuyện tầng dưới cũng nhiệt tình dọn dẹp, chỉ dẫn Nguyên đường đi lối về. Hai dãy nhà sáu tầng đối diện nhau, nếu là thuở trước thì sẽ đông người lắm nhưng vài năm đổ lại đây, người trẻ bỏ xứ đi hết cả. Họ không muốn chôn chân cả đời tại cái nơi tù túng, chật hẹp này.

Dưới sân, lá bàng rụng phủ kín gốc, chiều chiều gió thổi xào xạc từng phiên gõ trên mặt đất mà đìu hiu đến lạ. Cuối đời mong được ở bên con cháu, thì chúng nó lại chê mình cổ hủ, bẩn thỉu.

Nguyên mới từ trường về, đi qua hàng ghế đá nơi mọi người tụ họp rôm rả trước giờ cơm tối. Em lễ phép cúi chào các bậc bô lão, không quên nở một nụ cười thật tươi. Người trẻ như Trinh ở nơi này quý như vàng, bởi ngoài em ra thì chắc không còn ai. Đại đa số hộ dân ở đây đều là công nhân viên chức đã về hưu, người cao tuổi hoặc cùng lắm là cái tuổi nửa vời như chú Huấn.

"Cái thằng này đẹp trai thế không biết, lại còn có má lúm duyên đáo để. Này, mày có muốn làm rể nhà bác không? Con gái bác đang ế chỏng vó lên đây!"

Câu chuyện làm quà của người lớn rốt cục chỉ xoay quanh vấn đề hôn nhân và của để dành. Nguyên chưa đến cái ngưỡng ấy, nên em chỉ cười trừ cho qua. Vừa học vừa làm, mỗi ngày trôi qua như thể muốn vắt kiệt sức trẻ, Nguyên đến thời gian ngủ còn thiếu huống chi nói tới chuyện yêu đương hay lập gia đình.

Hôm nay Huấn có ca trực tối trên toà soạn, chú đá vội bát cơm nguội rồi phóng con xe cà tàng tới cơ quan. Lập dị lại nhút nhát, nên dù tổng thể ưa nhìn, Huấn cũng chẳng dám ngỏ lời với ai. "Lấy người ta về mà không lo được thì tốt nhất nên ở vậy đến già". Thực ra Huấn đâu còn trẻ trung gì nữa, đông chí tới trừ hao tuổi mụ thì vừa tròn ba mươi sáu, kết hôn tầm này tạm khen là chững chạc, lập nghiệp trước lập gia đình sau. Khổ nỗi dây thần kinh cảm xúc của Huấn đã đứt từ cái ngày nhìn thấy bức thư tình gửi Vũ nằm trong sọt rác. Chẳng trách được, người như Huấn sao so được với cái thằng thực tập sinh người Nhật kia.

Cái loa rè gắn trên cái cột cờ lục bục tiếng thử mic, thường giờ này bác tổ trưởng tổ dân phố sẽ phát loa tuyên truyền, vận động người dân theo chỉ thị. Nhạc dạo quen thuộc vang lên, nghe đến inh tai nhức óc nhưng sau đó lại là thông báo lịch cắt điện. Khu tập thể E7 sẽ ngưng điện từ mười giờ tối nay đến năm giờ sáng hôm sau để sửa chữa đường dây tổng.

Tranh thủ lúc còn điện, Nguyên nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa rồi tắm giặt, chứ một lúc nữa lại nháo nhác hết cả lên. Giờ cao điểm ai cũng dùng điện, dùng nước, lắm hôm người thì nhớp nháp muốn tắm mà vòi hoa sen cứ như đái dắt.

Chiếc điện thoại cổ lỗi sĩ của Nguyên mỗi lần có ai gọi đến đều giật giật như con mèo cái đến mùa động dục.

"Ê Trinh thối, tìm kỹ trên bàn làm việc của chú có cái xấp tài liệu dán tờ giấy note màu hồng, đem xuống phòng 204 hộ cái nhá. Nhớ gọi cửa ba lần tại người trong phòng hơi lãng tai."

Chưa kịp trả lời thì biên tập Thành Huấn của toàn soạn Cánh Én đã dập máy. Hôm hay ông chú vội việc gì, mà giấy tờ để la liệt trên bàn, Nguyên thở dài, oằn lưng xới cơ ngơi sách báo chiếm mất gần một phần ba gian nhà.

Mò mẫm một hồi, Nguyên rút tập tài liệu dày cộp được đựng cẩn thận trong clear file nằm chen chúc dưới chồng phóng sự đặt lên kệ.
Một chiếc ảnh cũ vô tình rơi ra, em nhặt lên nhưng không nhìn rõ là ai do nước ảnh đục ngầu, hoen quẹn.

Tay Nguyên cảm nhận được đằng sau tấm ảnh dòng chữ viết tay tỉ mẩn, nét chữ đều đều.

'Thằng nào giữ bức ảnh này làm chó"

Cuộc đời chú Huấn lẽ ra không khổ, cũng chỉ vì một lúc phải gánh nhiều vai nên thành thử ra truân chuyên hơn người. Nguyên ngồi nhìn dòng chữ mà lòng buồn hộ chú mình.

-

Nhà Nguyên tít tận tầng sáu, hoàng hôn chiếu vọng qua khung cửa cũ, rọi khắp căn phòng một màu chiều buông. Thi thoảng, từng đợt gió lay nhẹ những trang giấy còn đang viết dở, vô tình cuốn đi cái mộng đẹp thuở xưa của hai chú cháu.

Cuối tháng bảy, trời chuẩn bị giao mùa. Mỗi độ sang thu con người ta đều thấy bực bội trong người, bởi qua cơn bỏng gắt dưới phiên nắng hè, cái nóng tồn dư chưa biến mất hẳn.

Nguyên đi bốn tầng cầu thang mà trán đã lấm tấm mồ hôi. Đứng trước số phòng 204, em lịch sự gõ cửa ba lần như lời Huấn dặn nhưng đáp lại Nguyên chỉ là sự im lặng vô bờ.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Mất một lúc thì khóa chốt cửa mới bật ra, dưới tầm mắt Nguyên là dáng vẻ đáng thương của chủ nhà khi người này đang phải dùng đến xe lăn. Gương mặt gai góc, râu ria mọc lún phún quanh hàm, còn ánh mắt thì đượm buồn.
Nguyên thầm nghĩ, người có dáng vẻ đạo mạo thế này hẳn sẽ cảm thấy đả kích khi để người khác chứng kiến bộ dạng yếu ớt của mình.

"Cậu là Nguyên?"

"Vâng! Cháu là Trinh Nguyên, chú Thành Huấn dặn cháu mang tập này xuống cho chú"

"Cảm ơn, nhưng tôi không già đến thế đâu. Mới ba mươi thôi"

"Vâng chú!"

Nụ cười nửa bên môi xuất hiện đột ngột trên gương mặt rầu rĩ của Trọng.

Chuyển về khu tập thể cũ này như một điều bất đắc dĩ, mọi thứ ở đây đều không vừa ý Trọng cho đến khi Nguyên xuất hiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Qua khung cửa sổ | JaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ