chuyển ver đã có sự cho phép
author gốc:@/tracnotngoo
warning:sản phẩm của trí tưởng tượng,vui lòng không đem ra ngoài với mọi hình thức!
notes;
␥ iu 30 anh lắm nhưng con vieon xử lí truyền thông như cái nồi cháo heo vậy,luântus ơi được thì qua bên ATVNCG chơi đi ạ...(mấy anh không làm gì mà bị chửi là phản động thì đmm đấy vieloz ạ)␥ anh tú tút sĩ thế thôi,chứ cũng mê anh sinh lắm.khúc hồ bơi dựa trên vai anh đồ cơ mà 😼
*Tác phẩm có chứa yếu tố quan hệ tình dục không có sự đồng thuận, ngôn từ tục tĩu, nội dung không lành mạnh. Độc giả vui lòng tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc. Xin cảm ơn.
fic dùng song song nghệ danh và tên thật
_Song Luân tỉnh dậy, trời lúc này mới hửng nắng, ánh sáng mặt trời leo lắt ngoài kia chưa đủ để thắp sáng căn phòng, khiến cho không gian chung quanh có chút mờ ảo, có chút giống như một giấc mơ. Song Luân nheo mắt, khóe môi bất giác mỉm cười. Mơ sao? Có khi là mơ thật đấy, vì đối với hắn mặt trời nào có phải nguồn sáng, nguồn sáng của hắn là người này kia mà.
Trường Sinh nhìn xuống người đang nằm trong lòng. Bùi. Anh. Tú.
Lần đầu tiên gặp em, em tựa áng cầu vồng rực rỡ, ánh mắt trong veo, gương mặt bừng sáng không ngừng mỉm cười. Em chỉ là một sinh viên đại học quay cuồng với bài vở, với việc làm thêm, với những thằng bạn nối khố chỉ biết buông câu đùa thô tục rồi bật cười khoái trá. Song Luân lúc ấy đã nghĩ, thanh thuần nhường ấy tốt nhất là không nên dây dưa với loại người như mình.
Rồi lần thứ hai gặp lại, em chớp mắt đã hóa thành một con thỏ nhỏ, lẩn mình vào ánh đèn nhập nhoạng và dòng người truy hoan trác táng. Ánh mắt em tựa như lưỡi liềm thần chết, cắt một vết thật ngọt vào linh hồn hắn, rồi chiếm lấy làm của riêng. Giữa hỗn độn mùi cồn, mùi thuốc lá, Song Luân vậy mà chỉ có thể ngửi được mùi hương người kia ngọt lịm.
Song Luân lần đầu tiên cảm thấy, thì ra một người có thể mang nhiều dáng vẻ đến vậy. Nó khiến hắn tò mò phát điên, rằng nếu lột trần người ấy, đặt trên giường, thô bạo xâm chiếm, người ấy sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây?
Nó khiến hắn muốn chơi một trò chơi. Lừa gạt. Diễn kịch. Đuổi bắt.
Nếu như con người Anh Tú mang nhiều gương mặt như thế, vậy thì Trường Sinh cũng muốn được học hỏi. Hắn cũng muốn buổi sáng giả làm một đàn anh khóa trên chung ký túc xá hiền lành thân thiện, tối đến là kẻ mây mưa tới cuồng loạn cùng em.
Chơi lâu một chút, chơi tới khi nào Atus mất trí, trọn vẹn thuộc về Song Luân. Không thể tách rời.
Song Luân cúi xuống hôn nhẹ lên môi Anh Tú. Em vẫn còn ngủ say sưa, nhịp thở đều đặn. Đôi môi hắn lại theo thói quen hôn dọc theo cổ. Hắn kéo áo em lên, đầu ngón tay mân mê da thịt em, lưỡi lại tìm đến hai đầu ngực hồng hào cương cứng. Cơ thể này đã được hắn rèn thành quen trong những giấc ngủ, dù cho không có nhận thức, cổ họng ấy cũng sẽ vì cơ thể này bị kích thích mà rên rỉ nỉ non. Nước bọt rỉ ra khỏi khóe môi, chảy xuống gối. Song Luân liếm theo má em, đẩy ngược lưỡi vào môi em, tiếng rên từ em ngày càng gấp rút.
BẠN ĐANG ĐỌC
song luân ༝ atus ⸝⸝ twin flame
FanfictionSong Luân yêu bé cưng của mình đến mức chỉ muốn mỗi ngày lăn giường. _ chuyển ver đã có sự cho phép từ author @tracnotngoo link gốc: https://www.wattpad.com/story/337876593?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details...