Sự mệt mỏi bám chặt lấy cậu, hệt như một đứa trẻ cố đeo bám người lớn một cách kiên trì và dai dẳng.
Nó không muốn rời đi, hoà quyện vào cậu cho đến khi ăn sâu vào bản chất, len lỏi vào tĩnh mạch, thấm sâu đến tận xương tủy. Bao bọc cậu trong vòng tay của nó đến mức tứ chi cậu không thể chịu đựng nổi nữa và một tiếng ngáp dài vang vọng rõ rệt, thể hiện sự mệt mỏi cùng cực. Ngay cả việc nở một nụ cười cũng trở thành một chiến công phi thường.
Nó thể hiện một cách rõ ràng qua việc cậu không còn hứng thú tiếp tục các cuộc tán gẫu, trong sự dửng dưng trước những lời khoe khoang không ngớt của Suneo về những món quà đắt tiền. Không bị lay chuyển bởi những lời đe doạ của Jaian, cũng không còn nhiệt tình để rủ Shizuka dành thời gian bên nhau. Mọi nỗ lực dường như vô ích, tất cả đều dẫn đến cùng một kết quả. Cậu học bài, dù có hơi chậm chạp, đôi khi chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường xa xăm để những khoảnh khắc trôi qua, trong khi những câu từ cứ nhảy múa trước đôi mắt mệt mỏi. Cậu tìm kiếm niềm an ủi trong những công việc không đè nặng lên cơ thể hay căng thẳng cho đôi mắt – hầu hết là thành công, và cậu lờ đi những việc không đạt được như mong đợi.
Suneo bắt đầu trao cho Nobita ánh nhìn bối rối, hoang mang bởi vì cậu không phản ứng lại, miệng há hốc mỗi khi cậu rời đi mà không nói lời nào. Sự lúng túng của Jaian ngày càng tăng lên khi thấy cậu không còn khóc nữa. Mối quan tâm của Shizuka dành cho Nobita càng sâu sắc hơn. Bố mẹ cậu ngạc nhiên trước điểm số ngày càng tiến bộ của con trai mình, và cậu chỉ gạt nó sang một bên. Bỏ qua những nỗ lực hiện tại mà cậu phải cố gắng để có thể nở những nụ cười vui vẻ, cách mà cậu phải gắng gượng để thể hiện cảm xúc. Nobita không để ý đến cái cách mà nó dường như đang rút đi một phần sức sống của mình.
Việc phớt lờ những thứ này từ lâu đã trở thành thế mạnh của cậu.
✾ ✾ ✾
Mọi chuyển diễn ra vào ngày thứ Tư, như những biến cố thường xảy ra, và bắt gặp những linh hồn không ngờ bị cuốn vào tình trạng hỗn loạn giữa tuần.
Mặc dù đã có một giấc ngủ kéo dài hơn tám tiếng, nhưng sự mệt mỏi vẫn phủ lên người cậu như một tấm vải liệm nặng nề. Cậu lờ nó đi, ngày hôm qua đã là một cuộc phiêu lưu, mặc dù hơi đáng sợ, nhưng cậu cũng đã quen rồi. Vì vậy, Nobita làm những việc mà mình vẫn thường hay làm, nhún vai và bỏ qua sự thật rằng hành động đó chỉ khiến cậu thêm kiệt sức.
Sự mệt mỏi, cậu nhận ra nó không chỉ dừng lại ở mặt thể chất. Tâm trí cậu như bị bao phủ một lớp sương mờ, những suy nghĩ nặng nề như cục bông thấm nước. Việc tư duy đã trở thành một việc nặng nhọc. Cảm xúc cũng vậy, dần cạn kiệt đi, và cậu chẳng buồn che giấu điều đó. Nhưng không một ai thắc mắc về Nobita, bởi vì danh tiếng lười biếng đã gắn liền với cậu. Họ sẽ không hỏi thăm, không giống như cách họ làm với Dekisugi, người luôn được vây quanh bởi những lời tán dương về một thành tích hoàn hảo nào đó – điều mà Nobita không còn đủ sức để ghen tị nữa. Thực tế, cậu tự hỏi tại sao mình lại bận tâm đến nó. Rốt cuộc thì sau tất cả, mọi thứ đều quá đỗi mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doraemon, Dekisugi/Nobita] TO THE VERY MARROW OF MY BONES
FanfictionLàm thế nào cậu có thể diễn đạt cảm giác tách biệt này - đối với cơ thể, những cảm xúc của cậu, và tất cả mọi thứ? Nó giống như việc điều khiển những sợi dây của con rối, một sự phức tạp quá rối ren đối với một thế giới đòi hỏi câu trả lời chỉ bằng...