"cậu ơi"
"dạ"
"cậu u30 rồi đấy ạ"
"cậu cũng không cần con khịa cậu đâu ấy"
"ý con là cậu có nhà không ở cứ ở nhà con. cũng không đi đâu cả cứ ở nhà chăm con mãi thế"
"thế là con đuổi cậu đi à?"
"con không có đuổi. con chỉ thắc mắc thôi. cậu không có người yêu cũng không có bạn ạ? sao cậu cứ ru rú trong nhà thế ạ?"
"cậu ghét thế giới này. nên cậu không yêu ai được đâu"
"cả con ạ?"
"không, chắc trừ nhà mình ra"
"vậy cậu đừng ghét nữa"
"bé con, con mới 5 tuổi thôi đó"
"con biết. nhưng đó hong phải lí do để con chổu như cậu. nên cậu trả xích đu lại cho con đi"
kim hyukkyu quạu cọ, đứng dậy khỏi cái xích đu anh mình xây cho bé con trong sân vườn
mới mượn chơi chữa lành có 20 phút thôi mà đứa nhóc này đã khó chịu
con bé này toàn chữa rách vết thương lành của anh thôi
"lên chơi đi, cậu đẩy cho"
"có trò gì khác không cậu. mình ở xích đu này gần 1 tiếng rồi ấy cậu"
"cậu bế hodu qua cho con chơi cùng nhé"
"cậu bế hết mèo nhà cậu qua đây rồi mà ạ"
ừ anh đúng là đã bế hết mèo của mình qua nhà anh trai để mình tiện đi tập luyện đi thi đấu mà không phải lo lắng
"cậu ơi, cậu để ý gì không ạ"
"hử?"
"cậu dạo này hơi ngơ, hơi mất tập trung còn hay quên nữa đấy ạ"
anh nghe cũng thấy lạ, nhưng vẫn để con bé nói, sẵn tiện dẫn nó vào nhà cắm cho nó rồi cho mình hộp sữa lấy thêm một miếng phô mai con bò cười bóc sẵn ra cho nó rồi cả hai lại dắt díu ra sân vườn
"cậu thi đấu tốt không con không rõ, nhưng mà cậu dạo này ngơ lắm. cậu đổ nguyên một muôi dầu mè vào nồi canh đậu luôn. còn cho mèo của cậu ăn súp thưởng thì mèo ăn xong súp bỏ đi 15 phút rồi cậu còn đang ngồi xổm ở đó nhìn trời."
"vậy luôn đó hả"
"trời con nhìn thấy hết con biết cả lí do luôn, cậu muốn con nói cậu nghe thử không ạ?"
"được nói cậu nghe đi"
"tại cậu đã già còn ở nhà lắm quá nên tự kỉ rồi đó ạ"
"con nhóc này, con giống ba con thiệt đó!"
kim hyukkyu cũng không nghĩ mình sẽ khùng đến vậy nhưng mà cứ người ta nói mình thì không được kể cả cháu mình nên quay qua búng trán cho bé con một cái
"này này không có đánh con tao nha"
hyukkyu bĩu môi nhìn con người đi từ cửa ngoài vào trong
đi làm ăn mặc rõ là bảnh bao, nhưng về nhà cũng chỉ là ba bỉm sữa nấu cơm cho vợ thôi
"ba ơi ba!"
"ừ con gái ba bế con nhé!"
"về rồi đấy à"
"ừ về rồi mệt quá, nhưng con tao nói đúng rồi còn gì. mày đó, không đi lên công ty tập luyện đi cứ ru rú trong nhà riết tự kỉ đó"
"kệ em! anh thì biết cái gì"
"biết, biết là giờ mày xách giỏ đi chợ cho tao nè"
"nè nha lớn đầu một mụn con rồi nha anh, không có nhờ vả để cháu em nó học hư nha. em không đi đâu, lên phòng đây"
"cậu ơi cậu đi đi mà, ba ơi cho con đi với cậu được hong ba"
"được xuống đi với cậu đi. giúp cậu con kiếm một bé hay một thằng người yêu về đi"
kim hyukkyu trố mắt chưa hiểu chuyện gì thì bị ba con nhà này đẩy ra xe, sẵn tiện đưa thêm cái list mua đồ
"đây đi đi. thong thả cũng được nhưng trước 7h giúp tao để tao nấu cơm cho chị dâu mày. vậy nha"
đi làm thì bị nhét chữ, về nhà thì bị nhét việc
kim hyukkyu ghét thế giới này
nhưng mà để chở cháu ra ngoài hít thở không khí chứ không cháu thì không bị sao còn cậu thì ngày càng như tự kỉ"rồi bây giờ mua gì đây để coi,.."
"cậu ơi sao cậu không đeo khẩu trang vậy ạ"
"cậu có nổi tiếng gì lắm đâu, đeo ngộp lắm"
tí nữa mà người ta gào rú thì bé con chạy trước ra chỗ bánh kẹo cho cậu xem
"cậu ơi cho con đi dạo quanh được không ạ?"
"không được. con đi rồi lạc mất công cậu tìm con rồi về trễ là về ba con mắng cậu."
"nhưng con chán. hay cậu cho con qua chỗ bánh kẹo được không. con hứa sẽ không chạy đi lung tung sẽ không phá phách gì đâu"
"đi mà cậu, con năn nỉ luôn á"
con bé con mắt con long lanh như mèo hodu mỗi lần làm nũng xin ăn, cũng thiếu điều lập bàn thờ tế anh để mà năn nỉ
nếu không nó sẽ phụng phịu rồi về nhà làm ầm lên là cậu nó không chiều nó mua mấy cái gói kẹo nổ lách tách trong miệng
kim hyukkyu đã bị một lần và sẽ có thể bị lần thứ 2 với kiểu cách của con bé lắm chiêu này vì ba của nó cũng thích kẹo nổ mặc dù mẹ của nó thì chắc chắn cấm không bao giờ thích mấy cái kẹo công nghiệp
mà thôi thả nó xuống ở chỗ đó cũng được, chứ kim hyukkyu cũng hong có nhiều sức lắm mà đi lo
cùng lắm thì gọi ba nó lên bảo lãnh là xong
"được rồi đứng chơi ở đây thôi nhé. con mà đi lạc là cậu gọi mẹ con lên đó có biết chưa. đến lúc đó mẹ sẽ mắng cả con lẫn ba cho xem"
bé con sợ mẹ vô cùng nên chỉ đành phụng phịu thoả hiệp với cậu của nó mà đứng chơi ở chỗ bánh kẹo
kim hyukkyu nghĩ có thể mình không chịu để một bé con 5 tuổi nói mình giống tự kỉ nhưng nếu để ngồi xuống tự nhận xét, thì kim hyukkyu chỉ xin được nói là không có gì để cãi
bằng chứng là anh đã lấy nhầm 200g thịt băm thành 2kg thịt ba chỉ
đã vậy còn lấy nhầm kim chi cải thảo thành kim chi củ cải
chưa hết nữa là 2 chai nước tương thành 2 bọc muối
thôi xong ở nhà miết rồi mình bị tự kỉ thật luôn?
kim hyukkyu cần tỉnh lại thôi, không về trễ lại bị ai kia càu nhàu mất
BẠN ĐANG ĐỌC
tình tuổi 28 tuổi 23
Fanfictiontình yêu là gì, bé cũng không biết nữa, bé chỉ biết cậu hyukkyu của bé cứ trốn thứ đó hoài thôi ⚠️: real life based but still ooc, lowercase, badword disclaimer: ý tưởng fic thuộc về tôi, còn họ có thuộc về nhau không thì tôi không biết không có bất...