Cũng đã khuya lắm rồi nhưng có hai con người vẫn còn thức bởi vì Minh Hiếu anh người yêu của Thành An đã sốt cao đến bốn mươi độ làm em hoảng cả lên, thân là người thân của Minh Hiếu em gánh vác trách nhiệm chở anh đến bệnh viện truyền nước nhưng Minh Hiếu cứ bám lấy em nhất quyết không chịu đi bệnh viện, Thành An cũng đành bó tay bởi em kéo thế nào anh cũng không xê dịch gì, thôi thì em sẽ chăm sóc cho anh người yêu của mình vậy. Phải nói là khi Minh Hiếu sốt thì bám người vô cùng, giống như koala vậy, ôm khư khư em không cho em đi đâu hết.
Minh Hiếu nằm trên giường ôm Thành An, đầu óc không biết còn tỉnh táo hay không, cơ thể anh nóng bừng còn Thành An lại mát mẻ, khát khao trong cơn sốt, anh bắt đầu luồn tay vào áo em sờ soạng, cố gắng tiếp xúc da thịt nhất có thể nhưng hình như không đủ thỏa mãn anh, Minh Hiếu chui thẳng vào áo em, áp khuôn mặt nóng bừng lên làn da đó.
Thành An bị cơ thể nặng nề của anh đè không nhúc nhích được đành nằm im cho anh ôm, nhưng bất ngờ Minh Hiếu lại chui vào áo em, đột nhiên anh ngậm lấy ti ngực của em mà mút, đầu lưỡi nóng bao lấy trong khoang miệng. Thành An bất ngờ nhanh chóng đẩy đầu anh ra.
"Hiếu, Hiếu anh mau nhả ra!"
Mặc kệ em nói thế nào anh vẫn cứ mút như đang chờ sữa từ nó, anh há miệng cắn mạnh một phát.
Thành An bị đau kêu lên một tiếng, dứt khoát kéo áo đẩy đầu anh ra."Anh có biết làm vậy em đau không hả!"
Minh Hiếu nhìn Thành An, "Em ơi anh muốn.."
Thành An đỏ bừng cả mặt, "Không được, hiện tại anh vẫn còn đang sốt"
Anh ủ rũ cúi mặt nhìn có vẻ đáng thương, aaa Thành An chịu không có nổi bởi sự đáng yêu của anh, em chồm tới hôn lên môi anh một cái rồi tách ra.
"Em đi lấy thuốc, anh nằm đây chờ em"
Sau khi Thành An đi rồi, anh nhìn quanh nhìn quất, bước tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông đen size nhỏ. Cầm áo lê lết nằm lại trên giường, anh ôm lấy chôn cả mặt vào chiếc áo, trên áo có mùi của em.
Thành An tìm một chiếc khăn nhúng vào nước vắt sơ qua rồi đắp lên trán anh, em lục lọi tủ thuốc thì cũng tìm được bịch thuốc sốt và hạ nhiệt. Thành An nhanh tay lẹ mắt bóc thuốc ra khỏi vỏ rồi rót một ly nước ấm chạy vào phòng. Em đặt thuốc trên bàn rồi lại giường gọi Minh Hiếu để uống thuốc.
"Hiếu ơi, dậy thuốc hạ nhiệt này."
Minh Hiếu mơ mơ màng màng đầu óc quay cuồng, cả người nặng nề lúc nóng lúc lạnh thì bỗng một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt anh. Minh Hiếu nặng nề mở mắt, cầm lấy tay của Thành An dụi dụi. Nói bằng giọng nghẹt mũi hệt như làm nũng.
"Anh không uống đâu."
"Sao lại không uống, anh phải uống để khỏi bệnh chứ."
"Không đâu, đắng lắm."
"Ngoan nào, nghe em uống thuốc nhé."
Minh Hiếu phụng phịu ôm chặt lấy bàn tay em, "Anh muốn An cơ."
Thành An bất lực chả biết dỗ sao cho anh người yêu cố chấp của mình đi uống thuốc.
"Được rồi được rồi, anh uống thuốc xong rồi thì muốn gì cũng được."
"Thật không, bé lại định lừa anh đúng không?."
"Thật mà, em lừa anh làm gì nè"
Cuối cùng thì Minh Hiếu cũng chịu uống thuốc, sau khi nuốt mấy viên thuốc xong anh chắp chắp miệng rồi nhăn mặt. Minh Hiếu bĩu môi.
"Bé ơi đắng quá à."
Thành An bật cười trước sự dễ thương của anh, em nhẹ nhàng áp hai tay lên má anh.
"Thế em lấy kẹo cho anh ngậm được không?."
Minh Hiếu chớp chớp mắt xong lắc đầu, anh chỉ vào môi mình.
"Bé ơi.."
"Hôn anh"
Thành An tất nhiên là từ chối rồi, "Không đâu sẽ lây bệnh đó, em lấy kẹo cho anh ngậm đỡ ha"
"Em hứa anh muốn gì cũng được mà, thế thì hôn anh đi"
Kìa kìa xem kìa, sốt không biết trời trăng mây gió gì mà nói đại thôi cũng nhớ rõ ràng đến vậy, có phải là Minh Hiếu của em vẫn còn tỉnh táo rồi giả ngốc xong được nước lấn tới phải không.
"Rồi rồi chiều Minh Hiếu hết"
Nói đoạn Thành An nghiêng người về phía trước nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, chỉ tính hôn nhẹ một cái xong rời đi thì bất ngờ tay Minh Hiếu giữ chặt lấy gáy, anh dùng lực kéo em về phía mình, Thành An giật mình kêu lên một tiếng, Minh Hiếu thành công nhanh nhẹn lách lưỡi qua xâm chiếm địa bàn. Môi lưỡi giao nhau quấn quýt không rời, hơi thở nóng rực đang lan rộng trong không khí. Thành An bị anh hôn đến mức thở không nổi, em đã ra hiệu cho anh nhưng Minh Hiếu lại phớt lờ điều đó và hôn càng sâu và mạnh bạo hơn. Nhưng rất nhanh nụ hôn này đã kết thúc, Minh Hiếu rời khỏi môi em. Thành An như được mặc áo phao ngôi lên khỏi mặt biển, em hít lấy từng ngụm không khí quý giá, nhịp thở trở nên hỗn loạn, da mặt em vốn trắng giờ đã đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, đôi môi hồng hào bây giờ sưng đỏ lại bóng loáng.
Thành An cũng không ngờ sức lực của người sốt lại mạnh đến vậy, em đang rất nghi ngờ có khi nào Minh Hiếu giả sốt lừa em hay không. Minh Hiếu nhìn người yêu quá đỗi quyến rũ trước mặt, anh chồm tới đè Thành An xuống giường, sắp sửa được hôn thì bị tay em chặn lại. Minh Hiếu có chút không vui vì hôn em không thành.
"Không được hôn nữa, lúc nãy đã đủ rồi"
"Chụt"
Thành An giật mình khi Minh Hiếu hôn vào lòng bàn tay mình, em trợn tròn mắt, Minh Hiếu hết hôn rồi lại liếm, đôi mắt khép hờ nhìn em chằm chằm. Phải nói lúc này Minh Hiếu rất đẹp, làm em ngây ngốc cả người.
"Em ơi, sao thế?"
Minh Hiếu tiến lại gần áp trán mình lên trán em, "Em sốt hả?"
Thành An bị anh làm gãy đoạn suy nghĩ, em vỗ vỗ mặt anh, "Anh mới là người bị sốt đấy"
"Ò thế cơ à"
Anh ôm lấy Thành An vào lòng, khẽ dụi vào hõm cổ của em.
"An ơi, An yêu Hiếu không á?"
Em đưa tay vuốt mái tóc người trong lòng, "Em có, em yêu rất nhiều"
"Em yêu ai?"
"Em yêu Trần Minh Hiếu rất nhiều"
Khuôn mặt chôn trong hõm cổ của em phát ra tiếng cười thõa mãn.
"Anh cũng thế, Trần Minh Hiếu yêu Đặng Thành An rất rất nhiều"
YOU ARE READING
hieugav ; tín hiệu vũ trụ
Fanfiction"Negav tính nó trẻ con lắm, tâm hồn em cũng là một đứa con nít tại vì Negav ở trong lòng em" Trần Minh Hiếu X Đặng Thành An Đào: 25/06/24 Cavbi