Chương 66: Em Cần Chị

941 75 21
                                        

Lần này trở về nhưng chưa hôm nào là Khả Hân nhìn thấy em nghỉ ngơi, có thể là vì bị quen giờ giấc nên rất khó để điều chỉnh, chưa kể công việc tại Anh của Thanh Vân vẫn chưa kết thúc, vừa ăn cơm tối xong là nhốt mình trong thư phòng đến rạng sáng mới quay về giường, sáng sớm thức dậy Thanh Vân lúc nào cũng ân cần đưa cô đi làm rồi đúng giờ lại đón về, cô thực sự không biết em ngủ lúc nào hay bao lâu, được hai hôm cô để ý.

Khả Hân nhất quyết bắt Thanh Vân ngủ rồi mới rời khỏi nhà sau đó đặt đồng hồ đủ 8 tiếng rồi mới được dậy, Thanh Vân thấy chị lo lắng quá nên đành hứa sẽ điều chỉnh giờ giấc.

Thấy em ấy mệt mỏi như vậy cô vô cùng tự trách, giá mà cô không gọi điện nói với em làm em lo lắng rồi chạy về, đáng lẽ ra cô nên giải quyết ổn thỏa rồi mới nói với em, Khả Hân chợt cảm thấy bản thân thật kém cỏi, cô vẫn cho rằng mình chưa đủ cố gắng bằng một góc của Thanh Vân, nếu như cô có thể làm gì đó để giúp đỡ em hoặc ít nhất có thể tự tin sánh bước cùng em chứ không phải lúc nào cũng đứng sau em như vậy.

Sinh nhật mẹ đến gần, cô xin nghỉ một ngày trên công ty, Thanh Vân tất nhiên là muốn đưa cô về nhưng Khả Hân lại từ chối, cô vội giải thích cho Thanh Vân hiểu, cô chỉ là mong em có thể nghỉ ngơi, với lại đây là việc trong gia đình mình, cô không muốn em ấy phải rơi vào tình thế khó xử, chí ít hiện tại mẹ cô sẽ không muốn nhìn thấy em ấy đi cùng mình.

- Chị sẽ tự lái xe về, đêm qua em còn chưa ngủ được bao nhiêu, nghỉ ngơi đi, sáng mai chị sẽ quay trở lại.

- Chị đừng lái xe máy, đi đường dài không an toàn, rồi đến nơi nhớ nhắn em.

Thanh Vân vừa nói vừa quay lại giường, sáng nay em cố ý dậy cùng cô để đưa cô về nhưng có lẽ do mệt quá nên em đã không từ chối lời khuyên của cô, có vẻ như tối qua lại thức muộn làm việc nên chưa được bao lâu Thanh Vân đã ngủ thiếp đi.

Khả Hân đi đến gần vuốt gọn mái tóc xuề xoà che gương mặt em, nhìn sắc mặt mệt mỏi của người thương khiến cô đau đớn vô cùng, cô vẫn chưa làm được gì cho em cả, nhưng em ấy ở sau lưng cô lại làm được rất nhiều điều. Nằm cùng em một lúc thấy mình sắp muộn Khả Hân từ từ nhích ra khỏi cái ôm của Thanh Vân, cô rón rén từng bước ra khỏi phòng, trước khi đi cô vẫn vòng về xem tủ lạnh trong nhà. Khả Hân đã chuẩn bị đồ ăn chế biến sẵn cho em, đến lúc em ngủ dậy chỉ cần hâm nóng lại ăn là được.

Lần này trở về ăn sinh nhật mẹ nhưng bầu không khí trong nhà lại nặng nề vô cùng, bố cô ở giữa giảng hoà làm dịu đi tình hình, tuy không quá khả quan nhưng mẹ đã chịu nói cùng cô một hai câu hỏi thăm, cả hai đều ăn ý không nhắc lại cuộc tranh cãi lúc trước.

Khả Hân tối nay không về lại Hà Nội, nên cô có nhắn tin nhắc nhở Thanh Vân phải ăn uống đúng giờ, khoảng sáu giờ tối nhắn tin nhưng đến chín giờ Vân mới trả lời là đã ăn tối rồi, nhìn là biết em ấy lại đang mải làm việc, cả hai nói chuyện một lúc thì Khả Hân bảo em đi ngủ sớm, bản thân cô sáng sớm sẽ trở về, cô cũng nói mình sẽ tự đến công ty nên em không cần phải dậy đón.

Khả Hân đặt điện thoại xuống giường, phòng ngủ của cô vẫn được giữ y nguyên hiện trạng cho dù cô đã tốt nghiệp xong cấp 3 được rất nhiều năm, bố mẹ dành nguyên một bức tường trống chỉ để dán đầy giấy khen hồi còn đi học của cô từ tiểu học cho đến hết đại học, Khả Hân nhìn lại các giấy khen thưởng cùng chứng chỉ mà cô đạt được suốt nhiều năm qua liền vô thức nhớ lại thời còn đi học.

[DUYÊN GÁI] -[TỰ VIẾT]-[THUẦN VIỆT] CON GÁI ĐIỀN CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ