00

548 46 2
                                    

em yêu đôi mắt của anh, chỉ muốn chìm sâu vào nó như một bể tình đôi mình. yêu cả giọng nói của anh, phiêu du theo từng cơn sóng vỗ. em yêu anh, yêu từ tận đáy lòng sâu thẳm thâm tâm này. thế nên anh ơi, hãy nhìn về em một lần nữa nhé? dù chỉ một ánh mắt hay một câu nói nhẹ, em vẫn sẽ tiếp tục vì nó, vẫn sẽ tiếp tục sống trên cõi đời này vì anh hay bất cứ thứ gì về anh.
một mình em đơn côi trong nỗi ám ảnh ngày đêm, em chẳng còn thấy anh nữa rồi. anh ơi, anh còn ở đó không? mau đến cứu em với..
mình anh bên những tháng năm, âm thầm đổi thay.
mình anh bên những chất chứa chưa một lời nói.

ngày em rời đi, ánh mắt anh vô tình đến kì lạ, chẳng còn trong veo ngàn ánh sao, chỉ mãi hình bóng em cùng hố đen không đáy. lời nói cũng chẳng còn ngọt ngào như những giây phút đầu, vô nghĩa đến khó nghe. bóng đèn đường chẳng có, ánh trăng chẳng còn soi sáng cho đôi ta như ngày đầu, chỉ là lúc này nó lặng lẽ chỉ có thể thấy được ánh mắt ấy - ánh mắt chan chứa đầy thước phim của cả hai.

"kết thúc anh nhé"
câu nói chấm dứt đôi ta trong phút chốc xé nát trái tim vỡ vụn.
"đây là điều em muốn sao?"
"không..nhưng em bắt buộc phải thế"
thế giới này tàn nhẫn anh nhỉ? dù bằng lòng nhưng vẫn phải chia xa. người đời nói rằng ta chẳng thể, người tình nói rằng ta sẽ ổn. thế giới này vô tâm với đôi mình anh nhỉ? nhưng sao chỉ duy anh mãi dịu dàng đến thế. chỉ nghĩ rằng em đã mãi chìm sâu vào nó chẳng có lối ra, bàn tay anh dịu dàng ôm lấy em khẽ an ủi thủ thỉ vài lời yêu thương mà giờ em chẳng được nghe nữa.
"được.."
lời nói buông ra đau xót cả tâm can, tình còn đó nhưng người đâu rồi?
"hãy thật hạnh phúc anh nhé"
"chẳng biết nữa, không thể hứa cũng chẳng thể chắc"

chẳng biết khi cuộc sống ta trở về lúc trước khi chẳng có nhau, chỗ trống trong tim khi vắng bóng liệu còn ổn, liệu rằng anh sẽ hạnh phúc hay đau buồn vì chuyện tình cũ.

chuyện tình ta chẳng dài, chỉ là nó đủ để kéo em lại cõi đời này và tiếp tục sự sống dang dở trước đó, chỉ là nó đủ để em hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, tiếc nuối khi rời đi. bàn tay em nắm chặt anh mãi không buông, nắm lấy người tình trong mộng mỗi đêm hay lí do để em đi tiếp trên con đường này cùng anh.
bài thơ tình ca ta chấm dứt, khúc nhạc tình chàng cầm đàn viết cho nàng thơ chẳng còn. bạn chẳng thể, tình thì chẳng còn, chỉ còn là người dưng trong cuộc đời nhau, chỉ còn là bước ngoặc nhỏ trong câu truyện cổ tích kẻ cầm đàn và nàng thơ.

khi chưa yêu, ta mang khát vọng được yêu nhưng kiếm tìm chỉ thấy vụn vỡ. lần cuối em hạnh phúc là khi hai ta còn có nhau.

sau chia tay, mong anh vẫn ăn uống đầy đủ và sống một cuộc sống như mơ mà đôi ta thường nói với nhau vào mỗi đêm. xin đừng bỏ bữa, xin đừng đổ bệnh vì thời tiết bên ngoài và xin đừng tiếc nuối cho những thứ còn đang dang dở.

thật sự không còn cơ hội sao?
anh ơi thương em với..

...

những ngày đầu đôi mình chia xa, em ôm mình mãi trong căn phòng chật hẹp. chẳng còn vòng tay của anh an ủi vỗ về, tiếng khóc nấc lên liên hồi chẳng thấy điểm dừng. giọng nói trầm ấm bên tai chẳng còn, hơi ấm từ người nọ ước mãi chẳng thấy.

[ Peanut x Oc ] Đồ Cũ.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ