3

2 1 0
                                    

" lại nhớ anh ấy à "

nhìn thấy cậu em nhà mình cứ cầm ngắm nghía mãi chiếc móc khoá quen thuộc kia Leo không nhịn được bèn lên tiếng hỏi thăm.Bởi vì chính anh cũng biết rằng cậu em này của mình dù bao năm qua đi vẫn chưa từng hết yêu, cũng chưa một giây nào quên hình bóng người con trai năm ấy.

" vâng anh, lại nhớ anh ấy rồi đấy này "

Cậu trả lời nhưng không hề rời mắt khỏi chiếc móc khoá, ngón tay cứ mãi mân mê chiếc móc khoá xem nó như món bảo vật không muốn để dù một chút vết xước xuất hiện trên ấy.Vì đây là món quà kỉ niệm của anh và cậu, dù bao năm trôi qua cậu vẫn luôn giữ nó bên mình không rời dù là nữa bước chân.

Leo nhìn đứa em trai của mình trước mắt anh không khỏi thương sót.Trước đó nó chơi bời hết cô này tới cô khác, hai chữ tình yêu đối với nó cũng như một thứ lá chắn che mắt những cô gái ngây ngô tin vào tình yêu sét đánh.Tới mức anh còn phải nghĩ rằng nó sẽ mãi thế này, nhưng ngờ đâu khi nó gặp được anh ấy nó lại có thể thây đổi đến mức khiến anh cũng không thể tin nổi vào mắt mình.Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy nó yêu ai một cách mãnh liệt như vậy, nó chấp nhận từ bỏ những mối quan hệ qua loa trước đó chỉ để anh ấy thật sự an tâm khi ở bên nó.Nó chấp nhận tôn trọng tất cả quyết định của người ấy, dù trước đó nó là một thằng muốn gì thì phải có cho bằng được.Nó nằng nặc đòi dắt anh về nhà ra mắt ấy cũng là lần đầu tiên nó chấp nhận dắt người yêu về ra mắt mẹ .Và đặc biệt nhất là nó chấp nhận chờ đợi trong vô vọng, đợi ngày anh ấy trở về để nó và anh ấy yêu nhau thêm lần nữa , dù thật chất nó là một đứa không hề có tính kiên nhẫn .Nhưng nó chấp nhận thây đổi hết tất cả vì Pob, người con trai mà nó yêu.Điều ấy khiến anh thật sự vô cùng bất ngờ, hơn hết cảm thấy thương nó vô cùng.

Leo ngồi xuống bên cậu nhẹ nhàng khoác vai an ủi nhóc em nhà mình.Anh biết dù đã qua mấy năm rồi nhưng nó vẫn mãi chưa thể quên được chàng trai kia.Anh cũng không hiểu vì sao ông trời lại trêu đùa chúng nó tới vậy,trong lúc chúng đang yêu nhau một cách mãnh liệt như thế nhưng lại khiến chúng phải xa nhau, thật buồn cười.

" anh ơi "

trong lúc Leo đang miên man suy nghĩ thì tiếng gọi của Leon làm anh giật mình.

" sao đấy "

" con trai có được khóc không anh "

câu hỏi của nó khiến anh cũng bất ngờ, lòng anh dân lên cảm giác chua sót .Ơi thằng em này của anh chắc nó cũng đã cố kiềm nén lắm rồi nhưng có lẽ đã quá sức chịu đựng của thằng bé rồi.Anh nhẹ nhàng khoác vai vuốt ve nó .

" được "

" thế em có được khóc không anh "

" được "

câu trả lời của anh như vách ngăn cuối cùng của cảm xúc của cậu. Sau lời nói ấy nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống.Giọt nước mắt rơi thẳng ngây đôi mắt của chú sư tử nhỏ nằm trong tay anh, nhìn như rằng nó cũng đang khóc .Cậu nất nghẹn trong tiếng khóc, cố gắng quay mặt vào cánh vai của anh trai mình nhằm che đi sự xấu xí khi khóc.Không có thêm một câu nói hay một câu hỏi nào từ cả hai chỉ còn hình ảnh một người khóc , một người nhẹ nhàng vuốt ve.

Cùng lúc này Fiat người yêu của Leo bước vào thì chứng khiến màng này.Cậu cũng ngây người nhìn Leo, đây là những khoảng khắc hiếm hoi cậu thấy thằng nhóc hay ghẹo gan đó khóc trước mặt anh trai mình.Vì thằng nhóc lúc nào cũng cố gắng thể hiện mặt vui vẻ trước mặt cậu và anh trai nó, nên đôi lúc cậu cũng quên mất rằng từ lúc chàng trai nhỏ kia đi mất thì cuộc sống thằng nhóc như mất sự hạnh phúc, dù nó không thể hiện nhưng ai cũng biết điều đó.

Cậu nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh không một lời nói nào cả chỉ im lặng cho thằng nhóc khóc
_______

Eo oi những chap đầu hơi nặng tâm lí xíu những phía sau sẽ ngọt nhé hứa lun

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ LeonPob ] Cảm Ơn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ