Ushijima Wakatoshi và Oikawa Tooru có chung một bí mật. Một bí mật mà họ giấu kín đến nỗi thậm chí là bạn thân của hai người, Tendou Satori và Iwaizumi Hajime, cũng chưa từng biết. Những người xung quanh sẽ lờ mờ đồn đoán điều gì đó, nhưng họ chẳng thể tìm ra rốt cuộc đó là gì.
Một bí mật riêng của hai người.
Họ từng hẹn hò với nhau trong vỏn vẹn ba tháng, từ sau trận chung kết của giải Liên trường tới trước giải Mùa Xuân.
———————
One more kiss (Thêm một nụ hôn nữa)Wine-stained lips (Đôi môi vương sắc vang đỏ)
I don't want to go to sleep yet (Em nào đâu đã muốn say giấc)
——————
Oikawa mệt mỏi nhìn phản chiếu của mình trên gương. Đồng tử màu hạt dẻ ánh lên sự chán chường tới tận xương tuỷ gắn trên gương mặt xinh đẹp của cậu trai gần đôi mươi quả thật chẳng hợp tình chút nào. Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó để đẩy tâm trạng lên, vẫn còn giải Mùa Xuân cơ mà, hãy hít thở thật sâu và bước ra đó mạnh mẽ như một vị đội trưởng nào.
Chúng ta sẽ đánh bại họ vào giải Mùa Xuân thôi.
Chúng ta sẽ thực sự đánh bại họ vào giải Mùa Xuân sao?Oikawa thở dài một cái, rồi lấy một hơi thật sâu, lần này nụ cười phản chiếu trên mặt gương trông đã tươi tắn hơn nhiều. Nhưng rồi ngay giây phút cậu xoay người lại, cánh cửa nhà vệ sinh nam bật mở, một gương mặt quá đỗi quen thuộc tới chán ghét hiện ra.
Ushijima Wakatoshi.
Oikawa không hề giấu đi sự bực bội, cậu nhăn mặt rồi né người sang một bên, tiến thẳng tới phía cánh cửa. Giọng nói của đối phương khiến cậu ngừng bước. À, lại bài giảng mười như một từ nhà triết học Ushiwaka-chan, về việc Aoba Josai không phải sự lựa chọn đúng đắn, cậu vẫn còn cơ hội cuối cùng để thay đổi ở giải Mùa Xuân khi đồng hành cùng Shiratorizawa.
Oikawa cảm thấy buồn nôn. Những gì Ushijima nói chẳng khác nào tên khốn trước mặt đang đạp đổ mọi công sức của cậu trong từng ấy năm qua. Cậu tự cảm thấy lông mày của mình đã nhíu lại tới cỡ trở thành một con sâu nằm ngang trên trán khi quay lại nhìn Ushijima. Sự kiên nhẫn của cậu đã đạt tới giới hạn, cuộc nói chuyện này nên được dừng lại.
- Oikawa, nếu cậu tiếp tục bướng bỉnh như vậy, cậu sẽ tiếp tục thất bại ở giải Mùa Xuân và trên con đường của mình thôi-
- Mày im mồm. - Oikawa gầm lên, nắm đấm đã siết chặt tới mức cảm giác như móng tay cào rách da. Nhưng rồi cậu lắc đầu, lấy lại hơi thở của mình, không được, mình không thể một thằng thiên tài khác làm mình mất kiểm soát bản thân được, Oikawa tự nhủ.
Cậu tiếp tục với tông giọng trầm và khàn đặc mà Ushijima có lẽ chưa từng nghe bao giờ:
- Cảm ơn tấm lòng của mày, giờ tao mong mày có thể để cho cuộc đời tao yên ổn bằng cách ngừng bám dính tao như một con đỉa với những tư tưởng tự tin nực cười đó, vì chỉ riêng việc mày tồn tại trong cuộc đời tao và sự nghiệp chơi bóng chuyền của tao đã đủ khiến tao phát bệnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Something for some things
FanfictionUshijima Wakatoshi và Oikawa Tooru có chung một bí mật. Một bí mật mà họ giấu kín đến nỗi thậm chí là bạn thân của hai người, Tendou Satori và Iwaizumi Hajime, cũng chưa từng biết. Những người xung quanh sẽ lờ mờ đồn đoán điều gì đó, nhưng họ chẳng...