Chap 1
" Sắc phong Uyển Nhi làm hữu hậu bên cạnh ta LỆNH VUA AI KHÁNG LỆNH CHU DI TAM TỘC"
Nàng im lặng nhìn hắn yêu thương nữ nhân bên cạnh sắc phong mỹ nhân ấy hắn quên hết rồi quên hết những ngày tháng bên nhau hắn quên hết rồi. Nàng lặng nhìn đôi bàn tay đã bấu chặt đến ửng đỏ nàng chẳng thấy đau. à có đau nhưng làm sao đau bằng tim nàng lúc này chứ nàng phải rời đi nếu ở đây nàng chịu không nổi mất." Phu quân cho phép thần thiếp lui cung "
Nàng trở về cung mà không một ai theo hầu hạ một thân một mình đi từ triều chính về cung một mình nàng lúc này đôi mắt nàng đã rơi những dòng lệ từ bao giờ nhìn nàng như vậy có ai nghĩ nàng là một tả hậu cơ chứ mà phải rồi tả hậu bây giờ chỉ là một danh xưng nàng tồn tại ở hoàng cung này tồn tại dưới một chức danh vô nghĩa.
" Phu quân à không hoàng thượng chàng từ bao giờ đã không còn là phu quân của mình ta mà phải rồi nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình huống hồ gì chàng là vua cả một nước non"
Càng nói nước mắt nàng càng lăng dài trên đôi má nàng không biết đac khóc vì hắn bao lần khóc đến hao mòn thân thể khóc đến đôi mắt đã không mở lên nỗi nữa rồi. Nàng thiếp đi trong hàng nước mắt lăng dài.
Canh Tuất
- rầm rầm -
Giang phòng nàng đã không còn mà giờ này đã khuya lắm rồi còn ai gõ cửa phòng nàng giờ này"Ai đó ai ở bên ngoài "
Nàng lấy hết can đảm để hỏi nhưng đáp lại nàng là tiếng đập cửa - Rầm - chiếc cửa cũng không cản được sức đập một thân thể nam nhân ập vào người nàng khiến nàng bất ngờ ngã xuống giường thân thể kia cứ thế nằm hẳn người nàng lúc này nàng mới nhận ra tên nam nhân bạo gan này là ai.
"Hoàng thượng sao giờ này người lại ở đây chẳng phải chàng đang ở cung của hữu hậu sao "
Hắn nhìn nàng không trả lời câu hỏi nàng đặt ra cho hắn mà chỉ chăm chăm hung hăn đem y phục của nàng mà xé toạc mảnh vãi lụa rảnh khứa vào da thịt làm trày trên thân thể mỹ miều những vết ứa đỏ
"Hoàng thượng người tỉnh lại ta là tả hậu Trinh Trinh không phải là hữu hậu Uyển Nhi của người "
Nàng dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng sức của nàng làm sao làm lại sức nam nhân như hắn
" ta biết nàng là tả hậu nhưng vì ta không muốn Uyển Nhi của ta phải chịu đau nên ta nhờ nàng mà không cần nhớ vì nó cũng là nghĩa vụ của thê tử như nàng mà Tả Hậu "
Nàng im lặng nhìn hắn " Uyển Nhi của ta " vậy còn nàng nàng là gì là nơi để hắn thoả mãn hắn hay sao hay chỉ là người dám vì hắn mà hi sinh tất cả. Nàng nhìn hắn chạm tay lên khuôn mặt thanh tú khuôn mặt làm nàng yêu đến quên mất bản thân mình.
" Ta là là gì của người "
Nàng tha thiết chỉ mong hắn trả lời dù là dối lòng hắn cũng được đế nàng có thể dối bản thân mình một lần nữa
"......."
Hắn im lặng nhìn nàng trong giây lát rồi tiếp tục việc thoả mãn bản thân hắn. Nàng buôn xuôi rồi mặc hắn làm gì bản thân nàng hắn đã không còn xem nàng trong mắt.
1 Canh giờ sau
sau khi thoả mãn bản thân hắn bỏ nàng trở về cung hữu hậu Uyển Nhi để nàng lại một mình. Nàng chỉ biết tự cười bản thân mình nàng quá đề cao vị trí nàng trong lòng hắn nàng quên hắn còn Uyển Nhi hữu hậu kia mà .
"Cuối cùng chỉ một mình ta là một lòng một dạ với chàng nhưng chàng phụ lòng ta ... Kim Tử Long sao chàng ác với ta như thế "
Nàng dọn dẹp giang phòng đã bị hắn làm cho bề bộn để không ai biết đêm nay xảy ra chuyện gì. Trên người nàng những viết đỏ như dị ứng trải dài từ cổ đến ngực. Dọn xong người nàng cũng chẳng còn sức lực gì nữa nên nàng thiếp đi trong đau đớn thể xác và tâm hồn.
.
.
.
Khi mặt trời trưa đỗ ánh ban mai xuống dương thế thì nàng đã tỉnh dậy nàng chưa bao giờ được một giấc ngủ nào yên giấc một cách trọn vẹn có lẽ nàng sợ một ngày mới sợ phải gặp hắn và người bên cạnh sợ bản thân lại đau lòng sợ lòng nàng không nỡ từ bỏ hắnĐến khi nào hắn nhận ra nàng yêu hắn như thế nào
Hết chap 1
____________________________________
vote cho mình nha🫶🫶